photo: dangmyhanh/trẻ

Mảng tường vàng khờ khạo nhìn xuống khoảng sân tĩnh lặng. Không một bóng Tây dù phía cái cầu thang xoắn ốc là nhà hàng Cook Tour chỉ sống nhờ đồng dollar du lịch. Chẳng còn cuối tuần nhạc sống cụng ly Sangria nơi tôi đứng. Cái nắng ngoài kia như đuổi sau gáy, Hà Nội vẫn chưa hồi phục trong trạng thái “bình thường mới”.

photo: dangmyhanh/trẻ

Nhỏ như căn chòi cuối Chả Cá, đầu Hàng Cân là tiệm chè Bốn Mùa kiểu Bắc không nước dừa. Cái cầu thang cũ thấp hẹp chỉ vừa cho khổ người tí hon Lilliput trong tiểu thuyết Gulliver Du Ký. Khách hàng chè mùa nóng cũng chẳng mấy bận tâm đến những tấm ảnh Hà Nội cũ trên mảng tường cáu bẩn hắc ín. Hà Nội phai màu trong cả tấm liễn giấy xuyến đỏ, họa chữ “Thịnh” của gia chủ phố Hàng.

photo: dangmyhanh/trẻ

Kỹ nghệ thương mại xoay quanh bản sắc hoài niệm. Không chỉ có “Tướng về hưu”, “Ăn mày dĩ vãng”… ở thế giới văn chương – trong cái không gian hữu thực này văng vẳng lời nhạc Trịnh như tiếng kinh cầu hiện sinh. Nhạc Akai giữa thời đại số – cái xưa và nay vẫn cứ song hành. Truyền thống là một món hời béo bở, và chủ nghĩa vị lai chẳng có đất kinh doanh!

photo: dangmyhanh/trẻ

Bức tường ngả ố màu khỏa lấp bằng tấm collage những họa phẩm sắc màu. Chẳng phải cái lợt màu pastel xứ ôn đới, cái tương phản mà trầm đục mới là tông màu dẫn dắt. Ngoài khoảng sân con, con Vàng nằm thè lưỡi bên lu bèo cá vàng bơi. Người mẹ gợn nét âu lo nhắn tin cho con trai giờ đã tạm cư ở đất Huê Kỳ, nơi đại dịch và làn sóng sắc tộc còn âm ỉ.

Xem thêm:   Mất mạng

Có một Hà Nội, ở bên kia thời gian như ai kia đã nói…

photo: dangmyhanh/trẻ

Phía trái là súng kíp và gươm, phía phải là bi-đông và quả đạn B40. Khoảng giữa là mênh mông của mũi tên thời gian. Ông bán đồng hồ như kẻ sưu tập những chứng vật lịch sử!.

photo: dangmyhanh/trẻ

Dân Eskimo có 30 từ về tuyết thì dân Hà Nội cũng có bấy nhiêu tông vàng. Vàng từ Hoàng Thành vàng ra phố thị. Ô cửa oval theo lối Baroque lai tạp cộng hưởng sắc vàng trầm tích còn sót lại của kiến trúc Pháp – chút hương vị “Âu Châu” ở khúc quanh “Bến Hàn Quốc”.

photo: dangmyhanh/trẻ

Dường như motif “kitsch hoài niệm” vẫn là một mảng lịch sử quyến rũ để sống mòn. Cô hàng quán chẳng biết đến cái hiệu xe đạp Tiệp Khắc, “Pha-vơ-rít” có lẽ nằm ngoài bộ từ điển của thế hệ trẻ.

Xu hướng ăn theo “mậu dịch, bao cấp” đã dần thoái trào – chuỗi Cộng sau hơn 13 năm giờ cũng mất dần sức hút. Chợt thoáng nhận ra, Hà Nội là một “retro city”.

photo: dangmyhanh/trẻ

Trong khung cửa đổ màu giữa Hà Thành – và tôi, trầm ngâm câm lặng … chờ sổ hưu!.

ĐMH