Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cận cảnh cái hành lang gầy guộc trong một khrushchyovka. Cư dân ở đây treo biển cấm tiệt những hội nhóm săn ảnh đàn đúm.

Vốn là khuôn viên giữa hai tòa biệt thự bề thế nhất nhì Hà Nội. Không chỉ giới tiểu tư sản bị ép sống cùng giai cấp công nông, biến cố 1954 đã lèn thêm tòa tập thể công năng khrushchyovka giữa hai tòa biệt thự kiến trúc Đông Dương đậm tính “mỹ học phù phiếm”. Tonkin thị dân cũng chỉ là kẻ đứng bên lề trong cuộc cạnh tranh giữa các trường phái kiến trúc ngoại nhập.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Chẳng phải cái “xã hội cổ sơ” hoàn toàn biến mất. Mồng Một tháng Chạp âm, sau nghi ngút của vàng mã là nghi ngút của hương trà trong gian nhà cổ.

Tuổi úa vàng, hàn huyên mày tao chí tớ. Châm thêm nước nóng, lại thêm một tuần trà…

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Sương sớm quện trong từng thớ nắng – tóm bắt hiện thực của cái không thực.  Những ngày Đông thốc tháo, rét căm của Thạch Lam … và một mùa Xuân đâu đó sắp về.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Bốn làn sóng nữ quyền chẳng chạm tới mép nước sông Hồng. Biểu tượng ở đây là vali phục trang và cái lều thay đồ di động. Xanh, đỏ, cam, … đủ sắc Rainbow như nấm sau mưa: trước Cửa Bắc, trên thềm điện Kính Thiên, bên Hồ Gươm, trong thung lũng hoa, giữa ao sen, lội ruộng đào … Lịch Tết motif “Cô Ba Sài Gòn” vẫn chưa nguội.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Góc tự kỷ hậu hiện đại – khi đàn ông trốn tránh thể hiện tài đảm lược trong video games, phái nữ bị cuốn hút chỉ màng lớp “fans” thế giới ảo. Xã hội lệch lạc (dysfunctional society) là một cái tân hiện thực phải đối mặt.

Xem thêm:   Bội thu & thất thu

“Riêng một góc phòng” – chân dung Ngô Thụy Miên bằng mực nho treo vẹo trên mảng tường vàng ẩm mốc.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Ngược với cái kiểu ngồi rít điếu cày, khép chân “rung đùi Bắc bộ” bình dân là những bộ com lê vintage chỉn chu – gu Đen Vâu “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”. 9x, 10x quả thực sống đúng thành ngữ hiện đại “Sống là phải diễn & Xã hội là một kịch trường”.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Vài chậu cây đơn sơ bên cái ban công cũ, con mèo nhàn tản liếm lông – hiện thực mộc không trang điểm ở một chốn bình yên mà tôi chẳng muốn đánh thức.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Tôi và bóng nắng ngày đông.

ĐMH