Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ 

Những gánh xe hoa rong ruổi thân thuộc với người Hà Nội, bình La Vie chi chít lỗ kim luôn tay làm mưa trên những mảng bông tươi đủ sắc màu. Hiếm hơn là những tiệm hoa nép mình trong con phố vắng. Ký ức cũ về một quán ăn bao cấp bị xóa mờ, chồng đè lên là hình ảnh những lẵng hoa – chỉ có nóc nhà, bờ tường cổ là còn giữ nguyên cái vóc vạc.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Ôi Hà Nội, cái nỗi nhớ ươm đầy sự hoài nghi. Hoài nghi cả chính nỗi nhớ. Cái món hoài nghi là “đặc sản gia truyền” của người Hà Nội. Nhưng trở lại đây là nơi ký ức “chôn vùi”!. Dẫu ngoài trời có nắng chan hòa, thì góc tối ẩm thấp lại là nơi trú ẩn tâm hồn. Bóng tối ẩm thấp lắm khi lại là nơi sự thật, những lời thì thầm thổ lộ – Beauty & Truth, cái đẹp hiện hữu dưới bóng sáng tù mù.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Tóc búi tó và dáng ròm – có vẻ nghề vẽ không hậu đãi kẻ nhiệt tâm. Studio hội họa nghiệp dư – nghệ thuật “trong tầm với”, giá trị dựa trên nguyên liệu.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Thoát khỏi những “con phố Hàng” quen thuộc, tôi đi tìm những cảm xúc vãng lai ở những nơi chốn lạ. Trial & error (thử và sai) là cái mốt sống của giới trẻ Việt, nên có những thứ thoạt hiện, thoạt biến rất nhanh – lắm khi chẳng kịp ghi dấu ấn, như cái chốn này đây.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

“Sông chết”, cá chết, người chết và mặt nạ phòng độc – Formosa trong Bảo tàng viện sau lưng Văn miếu. Cạnh bên là cảnh vật con phố Hàng Trống tiêu điều vài thập niên cũ.

Xem thêm:   Nền văn minh bị tàn phá

Bất ngờ khi gặp phiên bản gốc của bức tranh Thiếu nữ, 1916 trên lụa – bức họa quý mà cha tôi rất ưu ái tặng trước khi mất. Cái thú sưu tập tranh cổ ngốn khá tiền của ông có lúc cũng gặp phải “thánh lừa”.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Cái rét nàng Bân chỉ được đôi buổi sớm rồi đến những cơn mưa ẩm ương gieo đầy trứng muỗi. Hai cái máy bắt muỗi nhà tôi chạy “cháy công suất” lổn nhổn đủ loại ký sinh trùng.

Cơn mưa đổ vội xua đi những bánh bèo hay làm dáng bên hàng rào trường Bưởi, và những cặp tình nhân ngồi xoắn trên yên dưới hàng cọ dừa. Dưới hiên, anh chàng điềm nhiên lướt Tinder, bên bờ kè là một ngư phủ quần đùi lò xo đủng đỉnh quăng câu trên mặt hồ trắng bong bóng nước.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Nhiếp ảnh lập thể, frame within frame và sự đứt gãy của không gian. Xứ sở thường vắng sự liền mạch nhân dạng (chain of identity), chiến tranh, chia cắt, biến đổi chính trị, thời cuộc … Sự hồi sinh và hoại diệt khiến dân Việt tuồng như non trẻ, sống gấp, “sống xổi”, … và căn cước tự thân mờ nhòe. Sự lai ghép văn hóa Tây, Tàu, một thời lai ghép Nga Xô “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”, và giờ đậm nét Hallyu BTS Hàn xẻng.

Đống tranh sơn dầu chất xó trong warehouse xập xệ – chỉ có những kẻ “dở hơi” mới chui vào đây tìm sự khác biệt.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Làm thân với nước trái cây đặc tính kiềm sau cơn bạo bệnh vì đồ ăn và thói ghiền café đậm.

Xem thêm:   Journal Junkie #7

ĐMH