Chồng tôi năm nay xấp xỉ 50 tuổi, được bà con, bạn bè đánh giá là người tốt. Tôi thì phân vân với sự đánh giá đó. Vì theo tôi, anh ấy có một cái tính rất xấu là thấy phụ nữ thì nhìn hau háu, không cần biết có vợ đang đi bên cạnh hay không. Chắc không người vợ nào có thể chấp nhận chuyện này. Không phải vì ghen mà vì nó biểu lộ tư cách của một con người. Có lần tôi góp ý thì anh ấy trả lời “Trời sinh đàn ông nào cũng vậy”. Tệ nhất là anh ấy còn nhìn bạn của con gái mình theo cách nhìn rất trần tục và tôi thật xấu hổ khi nghe con gái nói “bạn con không tới nhà mình nữa. Nó nói ba nhìn nó thấy sợ quá”. Theo quý vị có phải “trời sinh ra đàn ông nào cũng vậy” và tôi phải làm thế nào để ông chồng “mất nết” của tôi bỏ đi cái tật xấu đó. BH.

 

 CHÀNG

Nguyễn Hiếu, Portland, OR. Chào tác giả câu hỏi.

Người phụ nữ đẹp là kiệt tác của tạo hóa, cũng vì lẽ đó mà đại thi hào Nguyễn Du phải thốt lên :

“Rõ ràng trong ngọc trắng ngà

Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”

Người đàn ông nào mà không chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ thì tôi chắc chắn rằng đó không phải đàn ông. Ở đây, chồng của bạn (cũng như tôi và đa số các ông khác) đều mang dòng máu đó. Thế nhưng, có người nhìn tế nhị, nhìn thán phục, nhìn để so sánh. Còn chồng bạn thì nhìn hau háu, nhìn vồ vập, nhìn thèm khát, nhìn như ăn tươi nuốt sống.

Vậy, nhìn cũng cả là vấn đề nghệ thuật, hơn nhau ở chỗ đó. Còn bản chất thì… như nhau mà thôi. Chồng bạn thật chí lý “Trời sinh đàn ông nào cũng vậy”. Muốn chồng bạn khỏi phải làm bạn bực mình:

– Trang bị cho anh một cái kiếng đen, để khi đi chung mình khỏi phải xấu hổ (và buộc anh ta phải dùng kiếng)

– Khi bạn gái của con đến nhà thì bạn la lên “bọn bây đâu, lấy cái kiếng cho ba mầy”, nghe vậy ông không ngượng mới là lạ.

– Trong ngày mà có chuyện đó thì kể lại cho con nó nghe và để tụi trẻ lên tiếng.

Như vậy may ra hạn chế. Nhìn gái đẹp khi đã là bản chất rồi thì không bỏ được đâu bạn à. Chúc bạn vui.

 

NÀNG

Chi Phương:  Theo tôi, cần phải phân biệt đàn ông tốt với đàn ông có tư cách tốt.  Đàn ông tốt, nói chung là không cờ bạc, rượu chè, trai gái… còn đàn ông có tư cách tốt thí dụ như cư xử có văn hóa, đàng hoàng, đứng đắn trong giao tiếp với mọi người.

Tôi có một cô hàng xóm có chồng người Mỹ, khi cùng vợ về VN gặp mẹ vợ thì ôm hôn, nhưng đối với em gái vợ thì chỉ vỗ đầu, bắt tay thôi chứ không có thái độ thân mật thái quá, dễ gây hiểu lầm, dù rằng đối với người ngoại quốc thì hành động như vậy là bình thường. Một người đàn ông có tư cách tốt phải biết cách xử sự khi tiếp xúc với mọi người, nhất là đối với phụ nữ.

Không phải “Trời sinh đàn ông nào cũng vậy” đâu chị à, đó chỉ là cách ngụy biện của đàn ông… Cái đó gọi là “quấy rối tình dục bằng mắt”, nó khác với ánh mắt chiêm ngưỡng cái đẹp.

Theo tôi thấy, bệnh còn có thể chữa được chứ ông chồng của chị thành tật mất rồi, mà còn là tật xấu nữa là. Bây giờ chỉ còn cách cho ông ta gặp vài phụ nữ đáo để, có phản ứng mạnh mẽ, cứng rắn, sẵn sàng tặng ông vài cái tát trời giáng khi “bị” ông ta nhìn hau háu. Có như vậy mới làm cho ông xấu hổ trước mặt đông người,  hoạ may chữa được tính “mất nết”. Thuốc đắng dã tật. Ông bà mình nói không sai đâu chị.

 

Cô Chanh: Chị BH ơi! chị hãy thử “tập” nhìn người đàn ông khác bằng cái nhìn “hau háu” như chồng chị nhìn đàn bà, con gái khác, mỗi khi có chồng chị bên cạnh. Nếu cái nhìn của chị (gồm cả sự ngưỡng mộ, khao khát cháy bỏng đến nỗi quên trời, quên đất, quên luôn “tên chồng cà chớn” đang ở bên chị) làm cho chồng chị phát ngượng, phát quê, thì lúc đó chị mới nói rằng “anh mới khó chịu lần này, nhưng tôi đã phải sống với cái cảm giác đó mấy chục năm nay rồi. Anh có biết tôi vừa đau, vừa xấu hổ biết chừng nào không?…”.

Còn nếu như chồng của chị tỉnh bơ không cảm thấy “bị xúc phạm” về hành động của chị, thì chị không nên sửa chồng mà phải tự sửa mình, nghĩa là chấp nhận cái tính khó ưa của anh ấy như cái tính trời cho. Được vậy, chị mới sống yên lành.

Chúc chị thêm lòng kiên cường và nhẫn nại.

NB