Quyết định táo bạo của Tổng thống Donald Trump về việc bắt giữ nhà độc tài Nicolás Maduro tại dinh thự của ông ta ở Caracas, Venezuela, dẫn độ về Mỹ và đưa ra tòa để xét xử về tội buôn lậu ma túy và vũ khí báo hiệu một chiến lược địa chính trị mới: Hoa Kỳ và chỉ riêng Hoa Kỳ sẽ thống trị khu vực Tây Bán Cầu.

Ðối với chính quyền Trump, đó là quyền lợi cốt lõi của Washington, một tầm nhìn đã được nêu ra gần đây trong tập tài liệu chiến lược an ninh quốc gia của họ. Sau vụ bắt giữ Maduro, ông Trump đã cảnh báo tổng thống cánh tả của Colombia rằng ông ta có thể là người tiếp theo, nói rằng chế độ Cuba có khả năng sẽ sớm sụp đổ, và một lần nữa nêu lên ý tưởng rằng Hoa Kỳ nên nắm quyền kiểm soát đảo Greenland.

Có thể gọi đây là sự trở lại của chính sách “cây gậy lớn” (Big Stick) trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực, gợi lại thời kỳ của Tổng thống Theodore Roosevelt và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đầu thế kỷ 20.

Chính sách này đang gây áp lực với một số chính phủ châu Mỹ Latinh phải đi theo đường lối của Hoa Kỳ. Nhưng điều này có thể dẫn đến phản ứng mạnh từ người dân sống trong khu vực châu Mỹ Latinh vì họ không muốn thấy sự can thiệp trở lại của người Mỹ vào trong khu vực. Chính sách này cũng có thể khiến các đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ tức giận. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết bất kỳ hành động gây hấn nào của Hoa Kỳ đối với đảo Greenland sẽ đánh dấu sự kết thúc của liên minh an ninh tập thể của Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Từ học thuyết Monroe tới Donroe

Năm 1904, thất vọng trước sự bất ổn ngày càng gia tăng ở khu vực châu Mỹ Latinh, Theodore Roosevelt tuyên bố sẽ sửa đổi Học thuyết Monroe năm 1823, vốn đặt ra mục tiêu khẳng định vị thế ưu việt của Hoa Kỳ đối với khu vực bán cầu này và bảo vệ nó tránh khỏi sự can thiệp của châu Âu. Roosevelt còn đi xa hơn: Hoa Kỳ cũng bảo lưu quyền can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực để bảo đảm rằng các quốc gia hành xử phải có trách nhiệm và phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ – lúc đó đang vươn lên để trở thành cường quốc số 1 và tự cho mình có nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh quốc tế.

Xem thêm:   Nuôi Em

Chính sách này dẫn đến những cuộc chiếm đóng kéo dài nhiều năm ở Haiti, Nicaragua, Cộng hòa Dominica và Cuba, mang đến nơi này những sinh hoạt truyền thống của người Mỹ như chơi bóng chày nhưng lại gây ra làn sóng chống Mỹ ở nhiều quốc gia châu Mỹ Latinh, họ tỏ ra bất bình với sự can thiệp nói trên. Chính sách này sau đó được thay thế vào đầu thập niên 1930 với chính sách “Láng giềng tốt” của Franklin Delano Roosevelt, nhưng ảnh hưởng của nó thì vẫn còn kéo dài.

Chính sách của Donald Trump hiện nay được các đồng minh của ông gọi là “Học thuyết Donroe” (Học thuyết Monroe với một số nguyên tắc mới của Donal Trump). Mục tiêu lần này không phải là châu Âu mà là bất kỳ thế lực nào ngoài khu vực Tây Bán Cầu, đặc biệt là Trung Quốc và Nga. Nó cũng áp dụng lập luận của Theodore Roosevelt về quyền của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ lợi ích của mình.

Như để làm nổi bật thêm điều này, chiến dịch quân sự bắt giữ Maduro diễn ra chỉ vài giờ sau khi một phái đoàn Trung Quốc do Khâu Tiểu Kỳ (Qiu Xiaoqi), đặc sứ của Bắc Kinh về các vấn đề châu Mỹ Latinh, đã gặp Maduro tại dinh tổng thống Miraflores. Sự trùng hợp này khiến Trung Quốc tỏ ra rất bất bình.

Chính sách mới

Chính sách mới của Hoa Kỳ đánh dấu một sự thay đổi sau nhiều thập niên lơ là với khu vực bán cầu của chính mình – mà trọng tâm chính là cuộc chiến chống ma túy và hợp tác kinh tế – trong khi sức mạnh ngoại giao và quân sự của Washington lại tập trung vào những nơi xa xôi như Iraq và Afghanistan. Trong thời gian đó, Trung Quốc đã xây dựng được sự hiện diện vững vàng của họ trong khu vực, trở thành đối tác thương mại hàng đầu của những quốc gia như Brazil và là đồng minh chiến lược của Venezuela – hỗ trợ tài chính cho chế độ độc tài nước này bằng cách mua dầu trong khi Nga bán vũ khí cho Caracas.

Xem thêm:   Kỷ nguyên người... giao hàng

Trong nhiệm kỳ hai của Trump, khu vực châu Mỹ Latinh đột nhiên chuyển từ vị trí thứ yếu về chiến lược sang vị trí trung tâm.

Trump cũng đã bổ nhiệm nhiều nhân vật có hiểu biết chuyên môn về châu Mỹ Latinh vào các vị trí cấp cao trong chính phủ, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio, xuất thân từ một gia đình di dân gốc Cuba, nhân vật được coi là kiến trúc sư chính trong chính sách đối ngoại của Tổng thống đối với khu vực này.

Trong một số trường hợp, có thể nói Trump đã can thiệp trực tiếp vào các cuộc bầu cử trong khu vực để nhằm ủng hộ các chính trị gia mà ông coi là đồng minh về mặt tư tưởng. Ông đã ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández (bị tù ở Hoa Kỳ liên quan đến buôn lậu ma túy) để tăng sự ủng hộ cho đảng bảo thủ của ông này trước cuộc bầu cử tổng thống cuối năm ngoái và làm suy yếu tổng thống cánh tả của nước này. Tại Argentina, Trump đã công khai gắn kết việc giải cứu kinh tế quy mô lớn với chiến thắng của Tổng thống Argentina Javier Milei trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng vào cuối năm ngoái, tuyên bố thẳng thừng rằng nếu Milei không thắng, Hoa Kỳ sẽ rút lại gói giải cứu.

Trump cũng bắt đầu nhiệm kỳ hai bằng cách liên tục ám chỉ rằng ông muốn sáp nhập Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.

Vai trò thống trị

Trong việc định hình lại vai trò thống trị của Hoa Kỳ ở châu Mỹ Latinh như một mối quan ngại an ninh quốc gia hàng đầu, các giới chức trong chính quyền Hoa Kỳ đã áp dụng chiến lược tương tự như sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Họ đưa gần một chục băng đảng ma túy và nhóm tội phạm ở châu Mỹ Latinh vào trong danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài, mở ra những quyền hạn chống khủng bố mới. Bằng cách gọi những kẻ buôn lậu ma túy ở châu Mỹ Latinh là “al-Qaeda của Tây Bán Cầu”, chính quyền Hoa Kỳ đã huy động được sự ủng hộ trong nước cho chính sách đối ngoại cứng rắn hơn này.

Xem thêm:   Cái nhân bánh

Đối với các quốc gia trong khu vực, chính sách mới sẽ gây ra sự xáo trộn và buộc họ phải điều chỉnh. Các nhà lãnh đạo thân Mỹ và thân Trump như Milei của Argentina và Nayib Bukele của El Salvador đang có được lợi thế. Hai nhà độc tài trong khu vực – Miguel Díaz-Canel của Cuba và Daniel Ortega của Nicaragua – sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng, cùng với Tổng thống Colombia Gustavo Petro.

Vài tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ hai, Trump ngày càng tập trung vào Venezuela và Colombia, hai quốc gia mà ông coi là nguồn gốc của di dân bất hợp pháp và ma túy vào Hoa Kỳ.

Mexico cũng đang chịu áp lực phải kiềm chế các băng đảng ma túy hoạt động rất mạnh của họ, trong khi đó chính quyền Hoa Kỳ cũng đã gây áp lực đòi Panama phải kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để giành lại kênh đào. Panama và Hoa Kỳ đã đồng ý tăng cường hợp tác an ninh song phương.

Lợi ích và rủi ro

Tuy nhiên, hiện tại, trọng tâm vẫn là Venezuela. Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ “điều hành” Venezuela cho đến khi nước này chuyển đổi sang thể chế dân chủ, thu hồi lại tài sản và quyền lợi mà Venezuela đã tịch thu từ các công ty Mỹ những năm trước đây, và xây dựng lại ngành kỹ nghệ khai thác dầu mỏ ở đó.

Đối với Hoa Kỳ, lợi ích tiềm năng là rõ ràng: tăng nguồn cung dầu hỏa, giảm lượng ma túy và di dân hướng lên phía bắc, và loại bỏ Trung Quốc, Nga và Iran khỏi vị trí chiến lược của họ trong khu vực. Cuba, đồng minh lớn nhất của Venezuela, cũng đang suy yếu và có nguy cơ bị sụp đổ.

Tuy nhiên, cũng vẫn có những rủi ro tiềm tàng. Một nước Mỹ quyết đoán hơn có nhiều khả năng sẽ gây ra phản ứng mạnh trong khắp khu vực, bởi vì người dân địa phương không muốn quay trở lại thời kỳ với chính sách bành trướng của Hoa Kỳ mà không có sự kiểm soát.

VH