Màn đêm yên tĩnh bị xé toạc bởi âm thanh của những chiếc xe máy lao vun vút. Xe chở “heo trần”, “heo lòi” hay “heo trần trùi trụi” xuôi xuôi đường Tôn Đức Thắng xuống các đường Điện Biên Phủ, Lý Thái Tổ, Hùng Vương (TP. Đà Nẵng) rồi tỏa đi nhiều nơi.

Xe vận chuyển heo có thùng chứa
Thấy… “heo trần trùi trụi” kinh quá!
Hơn 10 năm trước, những người chạy xe máy ôm, chuyên chở heo từ lò mổ Đà Sơn, trên đường Hoàng Văn Thái, thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu (cũ) về trung tâm thành phố, đến các đại lý là tiểu thương mua thịt heo sỉ về bán lẻ. Không kể những người vận chuyển thịt từ lò về các đại lý bằng xe tải. Dù sao cũng ít vất vả hơn so với người chạy xe máy. Tôi tạm gọi những người chạy xe máy chuyên chở heo này là những “Người vận chuyển cấp 1”. Từ đây thịt heo sẽ được các đại lý phân phối lại cho người bán lẻ trong các chợ lớn nhỏ hoặc quầy bán thịt ven đường, khu dân cư. Những ‘Người vận chuyển cấp 2” chuyên chạy xe máy cùi lo phần này.
Lúc bấy giờ Đà Nẵng có hơn 350 cơ sở giết mổ heo rải rác trong thành phố và một số hợp tác xã giết mổ heo ở các xã Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Phong thuộc huyện Hòa Vang (cũ). Và Trung tâm Giết mổ Gia súc gia cầm Đà Sơn. Mỗi đêm ở đây có gần 400 người, hầu hết là tiểu thương đổ về mua thịt và hơn 100 xe máy, gần 30 chiếc xe tải lớn, nhỏ chuyên chở thuê. Từ lò mổ này, chủ yếu là thịt heo, được xe máy, xe tải vận chuyển về trung tâm thành phố.
Không khó thấy, chen trong dòng người là những người chạy xe ôm chở heo. Heo đã được…chẻ làm hai mảnh trắng hếu. Họ xếp chồng sau yên xe khoảng 4 đến 5 con cộng với treo nhiều bao nilon, giỏ nhựa đựng đầu heo, nội tạng…Có không ít người còn ngồi cả trên xác heo thịt vì muốn chở được nhiều! Mặc cho chân heo quét trên đường. Có khi chạy lắc qua lắc lại rất nguy hiểm. Người đi đường nhìn thấy kinh sợ. Báo đài đồng loạt lên tiếng, phản ảnh đến Chi cục Thú y!
Năm 2012, thành phố có Quyết định số 15, quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn. Trong đó, việc vận chuyển sản phẩm phải thực hiện bằng xe máy chuyên dùng. Yêu cầu phải có thùng chứa theo quy định. Tránh việc chở “heo lòi”, “heo trần” ruồi nhặng bâu đầy… nhìn rất phản cảm! Nhưng những người vận chuyển hầu hết là chạy xe cà tàng, xe cùi bắp lấy đâu ra 3, 4 triệu đồng đóng thùng chứa? Thành phố có chính sách hỗ trợ xăng dầu cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh có công suất giết mổ trên 20 con/đêm, trong năm đầu tiên đối với xe tải chuyên chở heo từ cơ sở giết mổ đến nơi tiêu thụ. Đối với hộ giết mổ nhỏ lẻ vận chuyển thịt bằng xe máy được hỗ trợ 100% giá trị thùng chứa thịt bằng kim loại không rỉ.
Thành phố cũng đã hỗ trợ cho hơn 60 người vận chuyển thịt heo, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 2 triệu đồng để đóng thùng cho xe. Tùy vào xe, độ dày mỏng của thùng và khối lượng vận chuyển, họ thêm một ít tiền đóng thùng. Nhưng phải bảo đảm theo bản vẽ của thành phố. Thấy vậy, một số người khác cũng tự động đóng thùng hoặc bỏ thịt heo vào giỏ nhựa to treo hai bên yên xe… Xe máy tàng, xe cùi được thay thế hoặc tân trang dần cho bảo đảm khi chạy xe trên đường.

Giao hàng cho người mua bán lẻ
Những “Người vận chuyển cấp 1”
Như thường lệ, cứ 6 giờ sáng, xong công việc vận chuyển thịt heo từ lò mổ đến các đại lý. Thời gian thường là từ quá nửa đêm đến khi trời rạng sáng. Một số anh em tập trung lại trên đường Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, uống cà phê, trò chuyện. Để tránh nắng, họ xin phép chủ quán mang bàn ghế sang bên kia đường để ngồi. Đúng 7 giờ, trả lại mặt bằng. Ai về nhà nấy. Người tiếp tục với công việc thường ngày như sửa xe máy, lo đưa con đi học hoặc người đưa vợ ra chợ, người đi tìm giấc ngủ đặng tích trữ năng lượng để hoạt động về đêm. Anh T. nhà ở phường Cẩm Lệ, người có thâm niên vận chuyển heo hơn 25 năm, kể: “Tiểu thương dưới các chợ lên lò mổ mua. Họ thuê mình chở. Gộp vài người thuê cho đủ chuyến chở về. Nhận heo từ lò mang đem cân rồi vác ra chất lên xe. Tiền nong thanh toán do các tiểu thương làm việc với chủ lò. Mình chỉ có việc chở lấy tiền công 50 nghìn đồng/con”. Một, hai giờ sáng là tiểu thương, xe máy, xe tải có mặt ở lò mổ. Khung cảnh nhộn nhịp, âm thanh inh ỏi. Có người chở 2, 3 chuyến. Có khi chạy ra tận Huế. Mỗi chuyến chở từ 5 đến 7 con. Trung bình mỗi con 90 kg thịt. “Nặng lắm chú nghe! Có khi chở hơn nửa tấn thịt. Nếu không vững tay lái là lộn nhào như chơi! Trước kia chở “heo trần” chừ đựng trong thùng đóng bằng i-nốc nên thăng bằng. Có chở một chuyến 6-7 con xe cũng không chao đảo. Thu nhập thì không chừng. Ngày 400 nghìn đến 500 nghìn đồng cũng có”, S. (35 tuổi) vào nghề vận chuyển 5 năm, chia sẻ.
Công việc của họ bắt đầu từ 1 hoặc 2 giờ đến gần 6 giờ sáng. Làm đêm rất cực nhưng ban ngày được nghỉ, ngủ. Thu nhập hơn ngày công của thợ nề hoặc lương công nhân. Nhưng lại không có chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như công nhân. “Bọn cháu nhiều người đều mua bảo hiểm y tế tự nguyện gần 1.7 triệu đồng/năm, tại địa phương phòng khi gặp rủi ro. Có việc chi vào bệnh viện mà không có bảo hiểm y tế là rất khổ. Đành rằng thuốc men bảo hiểm không ra chi. Nhưng có còn hơn không chú hỉ?”, H. tuổi ngoài 40, trề môi. Một bạn khác góp chuyện: “Còn chi phí cho sửa chữa xe, bảo trì chứ đâu phải cứ để miết rứa mà chạy. Có lúc xui xe thủng lốp phải sang hàng qua đồng đội chở giúp. Trước là chạy xe thồ chở thịt. Nay thành phố phát triển, lò mổ đưa ra khỏi khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường. Chừ nói là người vận chuyển cho nó oai. Vui chú nghe! Cũng có vài người trên 60 tuổi vẫn còn chở heo như ông D., ông Th. Nhưng mấy ổng chở ít thôi, không dám chở nặng như bọn trẻ chúng cháu”.

Một vài đại lý thịt heo
Những “Người vận chuyển cấp 2”
Anh Th. ngoài 50 tuổi, nhà ở phường Thanh Khê, chuyên chở heo cho đại lý C. trong một con hẻm trên đường Hùng Vương, phân phối đến một số điểm bán lẻ trong chợ Mới. Cứ mỗi sáng sớm, khoảng gần 4 giờ anh có mặt tại đại lý nhận chở heo đi phân phối. Theo lộ trình, mỗi chuyến chở 3, 4 con “heo trần” trên yên xe. Mỗi sáng anh nhận chở hơn chục con. Anh N. nhà ở phường Cẩm Lệ, ăn lương tháng 8 triệu đồng của một đại lý trên đường Trần Cao Vân chuyên mua sỉ thịt heo trên lò vài chục con về bán lẻ. “Những người vận chuyển cấp 1” chở thịt về giao cho đại lý. “Những người vận chuyển cấp 2” như anh, ngoài chở nguyên con còn chở thịt lẻ. Đại lý có người chặt thịt, chia từng phần đựng trong giỏ. Anh V. gần 60 tuổi, là một trong những người ăn lương tháng cho một đại lý trên đường Hùng Vương. Anh chở mỗi lần vài ba con phân phối cho một số chợ ở các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.
Đặc điểm của “Người vận chuyển cấp 1” là thường mặc áo mưa bộ dù trời có nóng nực. Vì nó tiện cho việc ôm, vác xác heo từ lò ra chất lên xe máy. Thế nên bộ áo mưa luôn thấm máu…heo! Và họ chỉ dùng máy điện thoại cục gạch liên lạc do sợ cấn, bể. Hầu hết xe máy đều có thùng chứa thịt theo quy định để không lo bị cán bộ, nhân viên Thú y phát hiện cho ăn… phạt! Nhưng họ lại chạy xe có phần hơi…bất chấp nhằm bảo đảm thời gian quay đầu chở chuyến tiếp theo… “Người vận chuyển cấp 2” thường mặc áo mưa dơi nhưng ít khi đội mũ bảo hiểm! Và xe thường có hai cái giỏ nhựa treo hai bên yên xe. Có người còn ung dung chở “heo lòi”, “heo trần”!
“Còn sức khỏe thì ráng cày chú à! Chứ yếu xuống thì chết chắc! Gia đình, vợ con không biết lấy cái chi gặm!”, một “Người vận chuyển cấp 1” thở dài thườn thượt!

Chở heo trần trùi trụi!
Bài & hình LKD