Bán hàng đa cấp, đây là khái niệm khá quen thuộc và cũng có lắm vấn đề tại Việt Nam hiện nay, thế nhưng khi nói về họ với góc nhìn kinh tế hiện nay thì câu chuyện trở nên thú vị và ly kỳ, gay cấn vô cùng. Bởi không có xứ sở nào mà hàng đa cấp, bảo hiểm và những kiểu bán hàng theo lối “mì ăn liền” lại có đất sống như Việt Nam. Mới nhìn vào có vẻ như rất khó giải thích. Nhưng nếu chịu khó phân tích theo từng khoảng thời gian nhất định, nó lại có căn cơ. Như thời gian gần đây, sự nở rộ của hàng đa cấp lại một lần nữa cho thấy rõ hơn về bản chất….

Kinh tế suy thoái, nghề giao hàng trở thành nghề kiếm cơm của nhiều người
Thời của “bầy đàn” chưa hết hẳn
Có một thời, người ta ví von người bán hàng đa cấp như thể bầy đàn, ở đây không nói về vấn đề tâm tính hay nhân cách của họ, hành xử cũng như quy chế hoạt động của các nhóm bán hàng đa cấp na ná giống nhau, tức họ chọn “làm việc theo nỗ lực cá nhân nhưng dựa trên tinh thần tập thể và lãnh đạo là tuyệt đối đúng”. Cái quy chế hoạt động này khiến cho rất nhiều người ảo tưởng.
Bắt đầu nở rộ từ 2 thập niên trước, tức khoảng những năm 2001 trở về sau, các loại hàng thực phẩm chức năng của Mỹ, Đức, Nhật và một số nước châu Âu bắt đầu du nhập Việt Nam. Kéo theo là những tập đoàn bán hàng đa cấp ra đời với rất nhiều kiểu sinh hoạt không giống ai của nó.
Và đương nhiên, nguồn nhân lực của các công ty đa cấp thời đó là những người thất nghiệp, những bà nội trợ, một số người có trình độ, kiến thức nhưng không có công việc ổn định và một nhóm người có công việc ổn định nhưng vẫn muốn tăng thu nhập.
Thời đa cấp chống thất nghiệp kéo dài gần 20 năm và để lại hệ lụy không nhỏ, không riêng gì các nạn nhân mua hàng đa cấp nhận những kết quả không tốt, tiền mất tật mang mà ngay cả những người làm nhân viên bán hàng đa cấp cũng trở thành một nạn nhân của lối sống bầy đàn, bất chấp và gần như lừa đảo. Nhưng đó chưa phải là hệ quả xấu nhất.
Điều xấu nhất tôi muốn nói tới ở đây là các nghệ sĩ, các idol vào cuộc, họ trở thành những đại lý bán hàng sốt dẻo và đắt đỏ bậc nhất, người ta mua vì một phần hâm mộ, một phần tin vào uy tín của idol, kết quả là các loại thuốc giả tràn lan, hàng loạt thực phẩm chức năng, đồ gia dụng đểu… Nhưng, đó vẫn chưa phải là mức độ khủng khiếp cuối cùng của hàng đa cấp. Bởi khi người ta đặt câu hỏi: Ai đã đứng sau hàng đa cấp và hàng đểu? Thì không bao lâu sau đó, những vụ KIT TEST của công ty Việt Á, rồi câu chuyện có liên quan đến các cựu Bộ trưởng y tế Việt Nam lại một lần nữa khiến người ta giật mình, lòi ra những ông trùm chống lưng cho các bộ trưởng kia. Trong đại hội đảng 13 vừa rồi, một phần họ đã lộ mặt.
Và cái thời bầy đàn bán hàng đa cấp không những chưa bao giờ chấm dứt hay tạm lắng xuống mà nó chuyển từ hình thức hoạt động này sang hình thức hoạt động khác, ngay cả các thầy chùa, các nhà hoạt động tôn giáo, thậm chí các nhà hoạt động dân chủ cũng tham gia bán hàng đa cấp mặc dù bản thân họ không hiểu gì mấy về tính năng những thứ đồ mình bán ra.

Kiểu bán hàng người này đẩy người kia, và đương nhiên họ phải là người mua đầu tiên trước khi dùng uy tín cá nhân để bán cho người thân, bạn bè
Đợt sóng đa cấp mới
Sau khi Việt Nam chính thức sáp nhập 63 tỉnh thành còn 34 tỉnh thành, bỏ chính quyền cấp huyện và đào thải hơn 40% số lượng cán bộ gồm cả chuyên trách, bán chuyên trách và cộng sự. Dường như bộ máy trống trải trong các cơ quan nhà nước vẫn chưa đủ để công việc lấp đầy, cán bộ vẫn rảnh rỗi. Tuy nhiên, bên ngoài cơ quan nhà nước lại xảy ra một đợt sóng thần mang tên đa cấp.
Như lời kể của một cựu cán bộ thành phố Đà Nẵng, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, ông này cũng bắt đầu bán hàng đa cấp, một loại thức ăn dinh dưỡng gì đó của một công ty nào đó bên đất Mỹ:
– Tôi bây giờ phân loại thành 4 nhóm ngành nghề, mà ngành nghề nào cũng thấy rủi ro, chỉ có nhóm này là không rủi ro. Làm cán bộ tưởng ngon nhưng rủi ro khiếp lắm, làm trí thức hay ngành nghề chi rồi cũng có lúc phải thất nghiệp, chỉ có ngành nghề này là ổn, yên tâm.
– Nó yên tâm như thế nào, nhất là với một người từng làm đến chức vụ Giám đốc ngân hàng, rồi chuyên viên sở thương mại như chú?
– Nó yên tâm vì tính rủi ro không có, mình vẫn có thể mở một doanh nghiệp, mình tư vấn sức khỏe cho người dân, mình kiếm lãi trên những suất ăn sáng lành mạnh cũng giống như bao chủ quán nhưng mình không phải bỏ vốn và hoàn toàn không có rủi ro.
– Chú nghĩ rằng nó không có tính rủi ro, trong khi muốn bán hàng đa cấp, chú phải có niềm tin, chú phải là người đầu tiên dùng cái sản phẩm ấy, vậy chắc chú tin vào sản phẩm ấy lắm?
– Nhất định rồi, tôi tin vào sản phẩm ấy, tôi sống có lý tưởng, tôi yêu công việc và nó mang lại cho tôi sự lành mạnh, giàu có. Tiếc là đến tuổi quá cao rồi tôi mới tìm thấy chân lý của đời mình.
Câu chuyện giữa tôi với ông cựu cán bộ bán hàng đa cấp tạm dừng lại sau khi tôi được ông cho biết là có rất nhiều người đã “hy sinh” quyền lợi, nghỉ việc trong đợt này để “nhường ghế cho lớp trẻ” đã tham gia bán hàng đa cấp cùng ông. Và ông ngỏ ý mời tôi cùng tham gia. Tôi đành phải cáo biệt ông vì tôi biết câu chuyện sẽ đến đâu.

Nhiều người quyết định chọn dừng sau một thời gian bán hàng đa cấp
Tôi gặp một người là giáo viên, từng có lúc khó khăn đã tham gia bán hàng đa cấp cho một hãng thực phẩm chức năng, nhưng cô giáo này đã nhận ra vấn đề và nhanh chân rút khỏi “vũng lầy đa cấp” (nói theo cách của cô):
– Bán hàng đa cấp là loại hình không có nhân tính nhất cho đến lúc này. Tôi khẳng định như thế. Chị thử tưởng tượng một lọ thực phẩm chức năng gọi là thuốc bổ chẳng hạn, bán với giá vài triệu đồng, trong đó tầng tầng lớp lớp người hưởng hoa hồng từ nó, từ đại lý lớn cấp quốc gia, đến cấp tỉnh, rồi các cấp dưới, mà chỗ nào cũng có hoa hồng lớn, vậy thì thực giá của lọ thuốc bổ đó là bao nhiêu? Thậm chí có nhiều loại thuốc chống ung thư giả làm bằng than tre. Như vậy thì quá nhẫn tâm chứ còn gì nữa.
– Hồi đó cớ sự nào chị dính vào bán hàng đa cấp vậy?
– Thì do lương giáo viên thấp quá, thực sự là đói, tìm việc làm thêm. Tôi thì quyết tâm không dạy thêm vì nghĩ làm vậy bất lương quá, có học sinh nào cần bồi dưỡng thì mình bồi dưỡng, đứa con nhà giàu thì mình lấy chút tiền trà nước, đứa nghèo mình dạy miễn phí, đói lắm… Vậy là tìm việc làm thêm, nghe người quen nói ngon lành lắm, mình đi làm và bán hàng cũng kha khá, sau đó nghiệm lại thì toát mồ hôi, vì thấy có quá nhiều cấp mổ rỉa trong sản phẩm như vậy thì hàng đó chắc chắn là dỏm rồi. Mà bán hàng dỏm thì còn ác hơn gấp trăm lần dạy thêm. Vậy là nghỉ (cười).
– Sau khi nghỉ, chị có bị làm phiền chuyện gì không?
– Tất nhiên là có! Nhưng thứ phiền nhất là mình cùng những người thân quen đã dùng thứ sản phẩm ấy, nguyên tắc đa cấp hay bảo hiểm là anh phải dùng sản phẩm trước tiên, sau đó anh mới bán sản phẩm. Nếu nó tệ thì mình và những người thân của mình lãnh trước tiên. Nói nghiêm túc là hầu hết người ta lừa người thân, lừa những người gần gũi, tin cậy họ đầu tiên, mà chính xác hơn là lừa chính bản thân họ.
UC