Những người thợ sửa chữa HonDa, xe máy đang ngày càng vắng bóng, nghề này đang ngày càng trở nên khó khăn. Chính vì cái khó như vậy mà người thợ chuyển sang làm những công việc khác, chấp nhận bỏ đồ nghề hoặc bán tháo với giá rẻ bèo để vớt vát phút chót. Cái thời của giai thoại “sữa HonDa hay sửa HonDa” dường như qua rồi, nhất là khi chính sách cấm xe gắn máy chạy bằng xăng đang ngày càng tới gần.

Cứ mang tới tiệm, thợ sửa giá rẻ và nhanh hơn tới hãng nhiều bởi hãng đa phần là thay mới
Sữa HonDa…
Tôi biết một bác tên Hòa, là cựu sĩ quan QLVNCH, sau 1975, ông đi “cải tạo” 5 năm, sau đó về Hội An mở một cái tiệm sửa HonDa nho nhỏ bên đường. Sau này vị trí ông sửa xe thành điểm du lịch khá nổi tiếng. Ông cũng đã cao tuổi, không còn sửa xe nữa, nhưng câu chuyện ông kể về thời mà người dân quê gọi xe HonDa là Ông Đa:
– Hồi đó tui mới đi tù về, khổ lắm, không có chi để sống, mà người sửa xe HonDa thì không có, thôi cũng liều mà làm, vừa học vừa làm. Nhưng cũng vui…
– Vui là vui như thế nào hả bác?
– Hồi còn trên trại “cải tạo” thì cán bộ quản lý trại, rồi quản giáo họ bảo thứ gì miền Nam có thì miền Bắc có đầy. Ban đầu tui nghe cũng nể, nhưng khi nghe vụ xe máy chạy bằng dầu lá cọ hoặc nghe vụ xe máy có tốc độ cực cao, chỉ cần đứng tại chỗ, vặn ga nó đã nhảy con số lên đến hàng trăm cây số thì mình biết là phét. Nhưng sợ nhất là khi ra trại.
– Khi ra trại thì sao bác?
– Tui về quê, mở cái tiệm xe nhỏ, có bữa gặp ông mặc kiểu cán bộ vào kêu cho ly sữa HonDa. Tui ngờ ngợ, vì rõ ràng mình viết cái bảng đúng chính tả là sửa HonDa chứ đâu có viết sữa, nhiều người viết sai, từng bị nhầm, tui có nghe rồi. Tui đính chính là tiệm mình chuyên sửa HonDa. Ông cán bộ này nổi xung thiên, bảo tui là “Tôi nói anh nghe nhé, khi viết chữ Sữa, tức là anh đang chọn dấu ngã, chiếc xe hư phải để nó ngã ra mình mới làm được. Còn viết Sửa HonDa tức là Sửa Ông Đa, mà Ông Đa tức là Ông Thọ”. Cho đến bây giờ, tui vẫn bàng hoàng vì buổi gặp hôm đó, ông này nói rất nghiêm túc chứ không đùa, và bảo rằng ông tưởng là quán sữa nên vào giải khát. Tui thấy không ổn rồi, vào nhà pha cho ông ly sữa và sai con đi mua cục nước đá. Ngày hôm đó là cái ngày không thể quên.
– Thời đó sửa xe có thu nhập tốt không bác?
– Phải nói là thu nhập rất tốt, giỏi là xây được cả nhà lầu đó. Vì hồi đó không có nhiều thợ, những ông thợ trước 1975 thì vượt biên hết, mà miền Nam mới có nhiều thợ sửa xe chứ miền Bắc hiếm lắm. Hồi đó tui làm không kịp thở nữa. Thời đó vàng cũng không cao như bây giờ, người ta phao tin rằng vàng sẽ làm đai cuốc, vậy là tui làm được đồng nào thì sắm đai cuốc đồng ấy. Nhờ vậy mà nuôi con ăn học, rồi làm nhà. Nhưng tui không chọn đi Mỹ định cư vì luôn nghĩ rằng nơi nào cũng đòi hỏi trình độ cao, mà mình sau nhiều năm tù, lạc hậu lắm rồi. Thôi thì anh em họ chịu không nổi họ đi, mình còn thở được thì còn ở nhà.
– Bác thôi nghề sửa xe từ bao giờ và bác thấy nghề sửa xe bây giờ ra sao ạ?
– Tui bỏ sửa xe cũng được gần ba chục năm rồi, con cái lớn hết, có đứa bác sĩ, đứa kỹ sư, đứa nhà giáo, đứa họa sĩ, tụi nó không cho tui sửa xe nữa. Với lại bây giờ mình phụ họa tụi nó làm du lịch, bán đồ lưu niệm cũng đủ để qua ngày thoải mái. Mà nói thật, sửa xe bây giờ khổ quá, tuy là kinh tế phát triển, xe nhiều, nhưng nghề này bấp bênh lắm!

Thợ sửa Honda, nghề bỏ thì thương vương thì tội
Nuôi nghề như ngồi trên lửa
Nếu như ông Hòa cảm thấy thoải mái khi làm nghề sửa xe HonDa bao nhiêu thì những người thợ trẻ sau này cảm thấy bất an với nghề sửa xe gắn máy bấy nhiêu. Có rất nhiều thợ trẻ phải bỏ nghề bởi áp lực thị trường, đặc biệt là các hãng xe có mặt ở khắp mọi nơi, quy trình bảo dưỡng của các hãng xe là thay phụ tùng chứ không sửa chữa nữa, điều này khiến cho thị trường sửa xe gắn máy bị thu hẹp tối đa.
Huy, một thợ sửa xe ở Quảng Nam, kể về nỗi khổ của thợ sửa xe máy bây giờ:
– Một ngày, nếu là thợ giỏi, làm hết công suất, kiếm cũng được năm trăm ngàn đồng, nhưng đó là ngày trúng mánh, còn lại thì dao động từ hai trăm đến ba trăm rưỡi ngàn đồng, có khi cả ngày kiếm được có trăm bạc à!
– Mức thu nhập như vậy thật khó sống thời điểm hiện nay, anh nhỉ?
– Dạ đúng rồi chị. Mình làm một ngày thì chưa bằng người phụ hồ, thấp nhất cũng ba trăm rưỡi ngàn, có khi được bốn, năm trăm ngàn nếu có thưởng và ngày đó đổ bê tông. Còn việc của mình thì khó hơn, có xe hư mới có tiền chứ. Mà xe bây giờ thì hư là mang ra hãng thay. Còn mấy cái xe cà tàng của mấy bà buôn nhôm nhựa, mấy ông xe ôm thì họ có sửa mình cũng lấy vài đồng, cố gắng mà độ cho hết cỡ để khỏi thay phụ tùng, chứ họ lấy tiền đâu mà trả.
– Gần đây có khá nhiều người bỏ nghề sửa xe máy, theo anh, có phải là do nghề này khó quá hay còn nguyên nhân nào khác?
– Họ phải nghỉ để tìm công việc khác, bán tháo đồ nghề lúc này còn có giá, chứ mai mốt xe điện phổ biến, cấm xe máy thì làm chi nữa, ai mua đồ nghề đó làm gì! Mà chị biết không? Đồ nghề khi mua là tốn vài ba chỉ vàng, khi bán lại không được nửa chỉ! Ngày xưa đồ nghề thô sơ, mấy cái cờ lê, mỏ lết đã kiếm ăn được, còn bây giờ nào là máy bơm, máy thay nhớt, máy đo điện tử, các loại hiện đại đều phải có cho dù cả năm mới đụng tới. Nhưng mình không có mấy cái đó thì làm sao mà sửa xe được. Vài triệu đồng một cái, nhưng lỡ bán lại thì có vài trăm ngàn thôi cho dù mới khui niêm.
– Anh có lo lắng gì về chuyện sắp tới người ta sẽ giảm dần xe xăng để chạy xe điện?
– Bỏ nghề là cái chắc. Hoặc là học sửa xe điện, mà xe điện thì có hãng họ bao cân rồi nên mình đuổi không kịp. Với lại một khi xe xăng bị bỏ thì chỉ có một cách là đi buôn phế liệu, mua các xe xăng cũ mà mổ ra làm phế liệu. Nghiệt là mình không có vốn.
Đúng như lời của anh Huy, hầu như nghề sửa xe gắn máy bây giờ chỉ cố gắng cầm cự qua ngày. Người ta thường mang chuyện có thật này ra để đùa vui, chuyện là một kỹ sư Nhật Bản khi đi du lịch Việt Nam đã giật mình vì thấy chiếc HonDa 1967 chạy với tốc độ hơn 100km/h. Đây là tốc độ mà họ chưa từng thiết kế. Vì ở Việt Nam, các tay thợ đã độ chiếc xe này lên dung tích 100CC thay vì 50CC như bản gốc. Thợ Việt đã xoáy nòng, đôn dên và đắp piston khiến cho chiếc xe này mạnh gấp đôi.
Không những vậy, chiếc xe gắn máy nào muốn có tốc độ tăng cao, chỉ cần đưa cho bất kỳ ông thợ nào có tay nghề kha khá một chút đều có thể làm cho nó có dung lượng cao gấp đôi thiết kế.
Nhưng, cái thời ấy qua rồi, dường như các thợ sửa xe gắn máy bây giờ đều thấp thỏm chọn cho mình một nghề khác.

Xe Honda, một thời hoàng kim ở xứ Việt
Bài và hình UC