Từ Knight point, băng khu rừng rậm Campmeeting, vòng lên phía Tây Bắc, ngang khu đồi thấp, có nhiều mỏ khai thác vàng, đá quý. Qua khỏi bờ đá, tới cái thác nhỏ. Ngay những cây thông già là căn lều gỗ, có ống khói bằng thiếc đưa lên cao. Bên hông cây thông, một cái lều ghép bằng những cành khô cao tới đầu người, mái lợp lớp lau khô, không có cửa, với những cây thông gác ngang vách, treo nhiều miếng thịt chồn, cáo nâu, vài con thỏ đã lột da đang được xông khói, mùi nhựa thông cay mắt. Bên bờ thác, một cô gái đang dùng dao cạo sạch những tấm da chồn căng trên từng khung cây hình chữ nhật.
– Phạch! Phạch! Phạch!
Cô gái đập miếng gỗ dẹp, rộng chừng 5 inches, làm sạch mỡ của các miếng da.
– Riiii! Riiii!
Có tiếng rít trên đầu, tiếng vỗ cánh phành phạch, và một con chim ó núi màu xám, lướt qua vai cô gái, thả xuống đất con thỏ rừng. Nó đập cánh bay lên, đậu trên khung cây căng những miếng da chồn.
– Hau Kola! (Xin chào. Tiếng Da Đỏ) Kiri! Kiri!
Cô gái nói.
– Riiii! Riiii!
Con ó rít lên.
Cô lấy miếng thịt sấy khô trong túi da bên hông, đưa tới, con ó cắn lấy. Cô cúi xuống lượm con thỏ.
Đó là một cô Da Đỏ, 25 tuổi. Mái tóc nâu rẽ hai bên, phủ khuôn mặt vuông, trán hơi vồ nên có vẻ ngang bướng, dưới trán là đôi mày dày với những sợi to, nằm xếch lên một chút trên cặp mắt lạ kỳ, không phải của người Da Đỏ, cũng không của dân da trắng… Vì con ngươi óng ánh màu đồng thau, có một viền đen rất nhỏ chung quanh, nằm trên tròng trắng màu xanh nhẹ, giống như mắt của một con ó núi Bắc Mỹ. Cho nên dân Da Đỏ đặt cho cô cái tên Hon’ga (Ó núi). Hon’ga đem các khung da vừa làm sạch và con thỏ đã cạo lông vô cái lều nhỏ bên hông nhà.
– Huýt! Huýt! Kiri!
Hon’ga huýt sáo, con ó xám bay theo cô, đậu trên cây gỗ thông nhô ra từ mái nóc lều, ngay cửa chính.

Hồ Đắc Vũ
Hon’ga thuộc bộ tộc Da Đỏ Pueblo ở khu vực Ysleta của El Paso, Texas. 3 năm trước, vùng này bị suy sụp kinh tế, rồi hạn hán nặng, mùa màng bị hư hại, và bệnh dịch tả xảy ra đã làm cho dân Pueblo khó sống, mỗi tuần đều có người chết. Hon’ga là đứa con gái mồ côi. Thay vì vô các thành phố để tìm sống. Hon’ga lại muốn sống cuộc đời Da Đỏ như tổ tiên mình, nên cô chạy lên rừng núi Campmeeting gần thị trấn Knight Point, New Hampshire. Hon’ga tự mình cất căn lều gỗ. Hàng ngày săn bắn, đặt bẫy chồn, cáo, gà rừng, gà tây trong cánh rừng ở Campmeeting kiếm sống như những người thợ săn chuyên nghiệp. Nhưng Hon’ga có khác một chút. Giống như tên của mình, cô có nuôi một con Ó núi từ 3 năm trước, bây giờ, nó săn mồi giúp cô hằng ngày, nhất là trong mùa Đông đầy băng tuyết.
Thứ Bảy. Trời xám xịt, lớp tuyết từ sáng đã phủ trắng chiếc áo da nai, với cái nón nhọn đầu, nhô lên từ cổ Hon’ga và những bó da thú đã thuộc mềm, cột thành từng bó, nằm trong thùng gỗ trên chiếc xe trượt. Lội một giờ trong lớp tuyết dày, Hon’ga kéo chiếc xe xuống Knight Point. Cô bán da thú, mua thực phẩm, đạn, đồ hộp, một chai whiskey. Châm đầy bình gas xong, Hon’ga cho con Ó Kiri đậu trên cây đà của hàng hiên nhà. Cô đẩy cánh cửa bar “Chồn Xám”
– Hello các anh!
Jake đang ngồi đánh poker với Nick, Ray, đưa tay chào.
– Hello! Hon’ga!… Tại sao chúng ta không cụng ly cho một ngày thứ Bảy đầy tuyết và buồn thiu này chứ?
– Em cũng muốn thử!
Hon’ga ngồi xuống bàn, nói.
– Tao đi nướng 3 cây steak Tomahawk.
Nick, chủ tiệm thịt đứng dậy, đẩy cửa.
– Tao!… Hai vỉ cá hồi Na Uy xông khói!
Ray cũng ra khỏi bar.
Chủ bar Harry cầm chai Whiskey tới bàn
– Tao mời một chai.
Ông quay qua.
– Hê! Kent, Jerry! Tụi mày qua đây luôn cho vui.
Kent, Jerry vừa ngồi xuống, thì Nick và Ray cũng để giữa bàn chiếc đĩa bầu, có 3 cây steak Tomahawk. Ray một đĩa dài, đầy những lát cá hồi Na Uy xông khói.
Harry rót một vòng rượu.
– Uống cho hừng lên ngày thứ Bảy buồn bã… Và chào cô gái thợ săn duy nhất vùng Camp meeting.
Hon’ga nâng ly, mọi người uống cạn.
– Nghe nói Hon’ga rất giỏi săn thú nhỏ?
Jake hỏi.
– Không giỏi như anh!
– Nhưng mùa Đông mà tuần nào cũng bán da… Giỏi rồi! Anh thì hai tuần mới bán!
– Hay cô có ai giúp?
Nick hỏi, tay rót đầy ly cho mọi người.
– À! Em có con Ó núi giúp!
– Ó gì? Cổ trắng hay xám?
Kent, thợ săn hỏi.
– Xám, chân vàng, mắt vàng.
– À! Tôi biết, giống này ở Texas có…
Hon’ga ngắt lời
– Em đem từ dưới đó lên đây!
– Giống Ó xám khôn và dữ lắm… Nó có thể tấn công và tóm 2 con rắn đuôi chuông cùng một lúc, xé xác… Ăn tại chỗ!
Cô nhún vai.
– Nó đâu? Em nhốt ở nhà à?
Jake hỏi.
Hon’ga đứng dậy, bước tới mở cửa bar.
– Huýt! Huýt! Kiri!
Con Ó núi lớn như gà tây, từ ngoài bay vô, hai cánh dang rộng, đập phần phật, gây gió cả bàn nhậu, nó đậu trên cánh tay có bọc lớp da nai dày của Hon’ga.
– Nó đây!
Con Ó núi màu xám, lông có những đốm đen, đứng thẳng người, ngực nhô ra, tròng mắt vàng có viền đen chớp chớp, nhìn qua lại.
Jake hỏi.
– Mỗi ngày nó săn mồi cho em?
– Dạ! Nhất là mùa Đông, tuyết nhiều, em gặp khó khi đi săn xa… Nên nó săn suốt ngày, cho tới khi mặt trời lặn… Có ngày nó bắt tới 4, 5 con chồn, thỏ.
– Quá tuyệt! Vậy em có muốn bán cho anh không?
Kent thợ săn chồm tới hỏi.
Hon’ga làm thinh.
– Anh muốn mua về cho nó săn giúp anh, vì uống rượu nhiều nên bây giờ bị bệnh run tay… Bắn trật nhiều hơn trúng!
– Xin lỗi! Em quý nó lắm … Nên không bao giờ bán.
Kent đưa hai tay.
– Tiếc quá! Chắc phải mua một con từ Texas!
Hon’ga lấy cái bao da trong túi, bịt mắt con Ó.
– Cho nó khỏi tấn công mấy con chuột trong phòng này.
– Chuột?
Harry, chủ bar hỏi.
Hon’ga cười.
– Em mới thấy một con chạy từ góc phòng vô bếp!
– Ha! Ha! Anh đã nướng cho bạn nhậu hết rồi!… Sao em thấy được?
Có tiếng la chói tai. Bà vợ Harry chạy ra, đứng trên ghế chỉ tay vô bếp.
– Cứu! Cứu! Chuột! Chuột!
Hon’ga cởi cái bao da bịt mắt con ó. Cô đứng dậy, đưa cao cánh tay. Con ó núi bay vô bếp và bay ra, thả con chuột chết dưới chân Hon’ga.
Cả bàn đứng dậy vỗ tay.
Bà vợ Harry té xuống. Xỉu!
Mùa hè năm đó, nóng như thiêu đốt, rừng héo khô, sông hồ cạn nước, có nơi đã lòi bờ, chỉ còn giòng nước ở giữa. Dân kéo nhau ra đó picnic, nướng BBQ, chơi đùa, tránh cái nóng.
Jake đang kéo chiếc phà nhỏ từ con lạch cạn nước lên bờ để thay những miếng gỗ bị mục.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Jake đóng mạnh từng cái đinh, ghép miếng gỗ vô thân phà.
– Cháy!… Cháy rừng! Cháy rừng!
Mấy tiếng la lớn từ các người đang cạo da thú từ bên kia bờ lạch. Jake nhìn theo hướng tay của họ. Đúng là đang cháy! Khói bốc trắng sau dãy rừng thông phía đầu lạch.
Jake vô nhà, lấy súng, lên xe, chạy.
Tới bìa rừng, đã có mấy chiếc xe khác, Jake chạy tới đám cháy. Kent, Ray và Jerry đã ở đó.
– Dãy lùm cây bên bờ rạch cháy! Không bén vô rừng… An toàn! Nhưng thật lạ kỳ… tôi thấy có con chim lớn bay vô đám lửa!
Trưa hôm sau, khi Jake đang vớt những con cá trắng mắc cạn giữa lòng lạch thì anh thấy khói bốc lên ở khu rừng phía đầu lạch. Jake đẩy chiếc phà ra giòng nước, cố chèo lên phía trên. Anh nhảy lên bờ, chạy về hướng khói.
Lửa đang cháy lan trên khu rừng thấp, đầy những bụi cây khô chạy từ bờ rạch vô tới khu rừng bên trong, nơi anh thường đặt bẫy chồn xám. Những con chồn, sóc rừng, thỏ phóng ra từ đám lửa. Jake thấy ngọn lửa sẽ dễ dàng bén vô khu rừng và bùng phát trận cháy rừng lớn tại đây nếu gió thổi mạnh. Jake đưa súng lên, định bắn mấy con chồn. Không biết từ đâu một con chim lớn lao vô đám lửa, chụp một con chồn, bốc lên cao, bay đi.
Jake bắn 2 con chồn gần nhất. Anh chạy tới định lấy xác, thì một tiếng rít nhói tai từ trên cao phóng xuống, Jake che đầu, té ngược ra phía sau. Con chim lớn là con ó núi to, màu xám, nhảy tới chụp 2 con chồn nâu rồi đập mạnh cánh, những khúc cây đang cháy bay tung tóe. Con ó bốc lên, bay đi.
– Đùng!
Tay thợ săn chuyên nghiệp đã kịp nổ một phát. Không biết con ó có trúng đạn hay không, nhưng nó đập cánh bay đi, người nghiêng qua một bên.
Trưa đó. Jake lấy đồ săn, cây súng Winchester, lận lưng khẩu Browning, anh lái xe vòng qua khu rừng, nhắm hướng Campmeeting.
Phía sau những tảng đá bên bờ con thác nhỏ, là căn lều gỗ, có ống khói bằng thiếc nhô cao với làn khói trắng.
– Leng keng! Leng keng!
Jake lắc cái chuông đeo cổ bò treo trước cánh cửa chính hai lần. Đợi năm phút. Không ai mở cửa.
– Hello! Hon’ga! Jake đây!
Không một tiếng trả lời! Hay là cô đã đi săn?… Không! Bếp đang có khói…
– Hello! Ja…
Dưới chân Jake, bụi cây đẩy qua, Hon’ga từ dưới đất nhảy lên, chỉ đầu shotgun vô cổ Jake.
– Heeeee!
Tiếng hét the thé, chói tai.
Hon’ga trong bộ đồ Da Đỏ, đầu cắm lông gà, mặt bôi 3 sọc đỏ, lùi lại, khom người trong tư thế chiến đấu.
– Hello! Jake!
Jake đưa hai tay tới trước, trong cử chỉ thân thiện.
– No! Hon’ga… Chúng ta là bạn!
Hon’ga hạ súng, đứng lên.
– Xin lỗi Jake!… Người da trắng hay thay đổi lắm! Nên em phải đề phòng.
Cô đưa tay.
– Mời anh vô!
Căn lều gỗ ấm cúng. Chiếc bàn dài có ghế đóng ghép vô hai bên, ngọn đèn gas treo trên vách, bên những miếng thịt sấy, sát vách trong là giường ngủ, vách bên này là bếp lò sưởi.
Jake ngồi xuống.
– Em có rượu mật ong và đã hầm xong món thịt chồn… Mời anh!
Hon’ga! Đem hai ly rượu và một nồi thịt chồn tới bàn. Cô múc ra 2 đĩa.
– Uống! Jake!
Jake cụng ly.
– Ăn! Jake!
Jake ăn miếng thịt chồn.
– Ngon lắm! Hon’ga!
– Em nấu theo kiểu Da Đỏ… Hầm với bắp khô và rễ cây rừng…
– Nhưng! Anh tới đây để…
Jake đưa tay.
– Đó là loại rễ cây có mùi như hành tây, em phơi khô, cắt lát hầm với miếng thịt lưng chồn…
– Mới hồi sáng… Con Ó…
Jake ngắt lời.
– Ăn! Jake.
Hon’ga lấy miếng thịt cho Jake.
Jake ăn miếng thịt dài, dính những lát rễ cây.
– Hon’ga!… nghe…
– Ngon! Jake? Thịt chồn quá tươi! Em mới có hồi sáng sớm… Con Ó núi săn được…
– Con Ó núi màu xám của em? Đúng rồi! Anh muốn…A… a
– Sáng nay nó săn về được 3 con, em đã lột da, hầm một con, hai con kia thì sấy… Con Ó khôn lắm! Săn bắt, giúp em rất nhiều…Mùa Hè năm nay nó đã săn hai trận…
– Xin lỗi! Hon’ga!… Cho anh nói…
Jake đưa tay che miệng Hon’ga. Cô nín, mở to mắt.
– Cho anh nói! Ok?…
Jake uống hết ly rượu mật ong.
– Con ó của em là loại ó núi ở Texas?
– Đúng!
– Đó là loại ó núi xám, có nguồn gốc từ phía bắc nước Úc, di cư tới Texas lâu rồi!
– Di dân mang tới hay nó bay tới?
– Chúa biết!… Giống ó này săn bắt rất giỏi, nhờ có cặp chân mạnh và bộ vuốt cứng như thép, nó có thể chộp một con nai dễ dàng…
Hon’ga há to miệng.
– Vậy mà con ó của em chưa bắt được con nai nào! Em thích thịt nai!
Jake đứng dậy. Anh nói thật chậm
– Nhưng đó là một con Ó có thể gây tai họa cho chúng ta… Cho mọi người ở vùng này!
Hon’ga há to miệng, đôi mắt màu đồng thau mở to.
– Tai họa?
– Hai trận cháy rừng ở đây vừa rồi là do nó gây ra!
– Con Ó?
– Đây là giống Ó lửa…
– Nó đốt lửa?
– Không! Vào mùa Hè, Ó lửa thường gây ra những đám cháy nhỏ trong các lùm bụi trong rừng, để bắt các con mồi chạy ra.
– Nó có hộp quẹt?
Jake cười.
– Ô! Cô nhỏ Hon’ga!… Nó ăn cắp lửa từ những đám picnic, những nhà nấu ăn ngoài trời, nhất là các bếp lộ thiên của khu Da Đỏ, Mễ, hoặc những nơi đốt rừng khai hoang…Đặc biệt! Ó lửa không sợ lửa, bộ lông kỵ lửa, nên có thể nhảy vô đám cháy để bắt mồi…
Hon’ga ngồi phịch xuống ghế, rót ly rượu mật ong, uống cạn.
– Hèn gì!… Mấy bữa trước nó đã đem về 3 con thỏ, lông cháy khét… Bữa nay thì 3 con chồn… Lông cũng rụi!
Hon’ga bật đứng dậy nhảy ra cửa.
– Huýt! Huýt! Kiri!
Cô nhìn quanh.
– Huýt! Huýt! Kiri!
Không thấy con Ó xuất hiện
– Anh đã bắn, nhưng không trúng, khi thấy nó cắp 2 con chồn ở đám cháy hồi sáng!
Hon’ga trợn mắt.
– Anh bắn con Ó? Jake anh có biết đó là con Ó yêu mến của em không?
– Xin lỗi! Anh không biết đó là con ó của em
Jake nói láo.
– Vậy là nó sợ, bỏ đi rồi.
Bỗng từ tàn cây trước mặt, một vật màu xám phóng xuống đầu Jake.
– Rẹt!
Jake té ngửa ra sau, 2 đường cắt tóe máu sọc ngang trán, anh lăn qua… Con Ó lượn một vòng.
Vì cú té, khẩu browning văng tới gần tảng đá. Jake đưa tay, chồm tới khẩu súng. Một ánh xám xẹt nhanh xuống, 4 vết cắt như dao, sọc ngang lưng Jake. Vậy là con ó lửa đang muốn giết Jake, trả thù cho phát súng anh đã bắn bay 2 ngón chân của nó, hồi sáng.
– Ahhhhhh!
Jake đau đớn rú lên. Anh lăn tới khẩu browning…Con Ó lượn lên cao, cắm đầu, phóng vô anh như tia chớp
– Đùng!
Con Ó lửa văng lên, rớt xuống, túm lông xám bay chung quanh như bông tuyết
Jake quay lại. Hon’ga hạ nòng khẩu shotgun còn gợn khói xuống đất.
Cô đã bắn chết con Ó lửa yêu mến nhất của mình.
HDV