
Photo: đặng mỹ hạnh / trẻ
Dân ngoại thành cứ rình về chiều là lại hun nóng Hà Nội với khói rơm rạ. Gian phòng vừa toang cửa hớp chút khí trời là chỉ số AQI trên máy lọc không khí lại nhảy vọt báo động đỏ nguy hại. Cái thứ bụi mịn vô hình chẳng ảnh hưởng đến hoạt cảnh sinh động ở con phố rợp bóng cây. Và chỉ cần ngắm chùm hoa trên cánh tay thiếu nữ là biết Hà Nội đang mùa hoa gì.
Sen – cái ký ức tập thể “thân thương” lại ùa về!

Photo: đặng mỹ hạnh / trẻ
Sấu vào mùa – là những đôi chân khẳng khuộc đen nhẻm lại bó gối sát cái rãnh nước vỉa hè. Những nhân dạng mang hình nhện que, trèo bám trên gốc sấu cổ thụ trăm năm tuổi giữa dòng xe gấp gáp ồn tạp. Hàng nghìn cây sấu cùng vết lõm đại pháo trên thành Cửa Bắc, vết tích còn lại của đám dân Gô-loa. Một cây vài chục ký, sấu bao tử đầu mùa lại giá cao. Hũ sấu ngâm đường gừng – cái sắc nhựa chua giòn, đọng vòng quanh hột; vị chua không gắt như quả chanh, quả chấp – thứ nước dễ ghiền trong tủ lạnh ngày Hè của tôi.

Photo: đặng mỹ hạnh / trẻ
Với kẻ nghiện cà phê thì chốn rustic châu Âu cho tôi hương vị khác biệt với cái vị đắng của cà phê phin. Những hạt cà phê từ Ethiopia cho đến Costa Rica được rang mới mỗi ngày. Chẳng phải Starbucks hay ly Americano loãng toẹt, chiếc bình pha Chemex đai gỗ biểu tượng của cà phê Mỹ lại làm tôi phấn khích. Thin-body, thanh chua nhẹ, hậu vị ngọt – không đậm đà và đắng như cà phê phin Việt.
Bữa sáng bên quầy bar, thưởng thức ly chemex … và thiền, bất kể cơn nắng hạ đang rang cháy mọi thứ bên ngoài.

Photo: đặng mỹ hạnh / trẻ
Căn biệt thự Pháp cũ đầu ngõ nhà – cái kết của một phế tích lột xác thành một quán café rustic ấm cúng. Luồng gió khai phóng của nhóm Tự Lực Văn Đoàn ở xứ Bắc Kỳ giờ chỉ là một đốm sáng trong ra đa lịch sử; chẳng mấy ai màng đến sự tồn tại của một cái tòa soạn báo cũ ở thập niên trước 45 mang tên Phong Hóa, Ngày Nay. Nơi tôi ngồi đây, nhìn dòng chảy của ngày trôi qua khung cửa, từng là khung cảnh quá vãng của những cây bút đa tài Nhất Linh, Thế Lữ, Thạch Lam…

Photo: đặng mỹ hạnh / trẻ
Những gánh hoa rong mang chút bình yên trở lại. Gánh sen rong rực hồng, châng lâng, cái vẻ thê lương của sen tàn cũng dễ làm tôi chạnh lòng.

Photo: đặng mỹ hạnh / trẻ
Dưới tán cây xà cừ, ngước lên ngỡ cơn mưa mùa Hè; thì ra là đám ve râm ran tiểu vặt. Cái bốt lính tường thành cũ, thò ra một quán nước chè. Mùa Hè cùng kiệt cùng cái nóng, chẳng thiếu những chỗ nghỉ chân “dung dị” làm một ly trà đá, nhân trần, nụ vối hay nước la hán.
Quán nước gốc cây, kẹo dồi, trà đá, bắn một hơi điếu cày thế rồi rổn rảng chuyện làng chuyện xóm. Âu cũng là nét văn hóa phi vật thể kiểu Bắc kỳ!.

Photo: đặng mỹ hạnh / trẻ
Cái gió phơn thổi như lửa táp. Hà Nội chưa từng nóng như thế. Trốn trong không gian chật chội mùi bụi và mùi cũ, Covid-19, sự rối bời khủng hoảng sắc tộc George Floyd vẫn chẳng rời tâm trí. Cơn giông khan ngoài kia, chỉ có sấm và chớp, chẳng đổ nổi một hạt mưa.

Photo: đặng mỹ hạnh / trẻ
Tôi trong một khung hình hoang tàn – tự ngẫm về cái cân bằng mong manh giữa bảo tồn và biến đổi, những thứ đang chết dần dưới bao bước chân vô tình…
ĐMH