Thuở hai thập niên cuối thế kỷ 19, khi chính quyền quân sự của người Pháp được thay thế bằng chính quyền dân sự, ngành in ấn tư nhân bắt đầu tham gia vào thương trường với nhiều nhà in và đóng sách tập trung trên đường Catinat (Tự Do sau này). Trong đó phải kể đến các đại gia ngành in của người Việt làm nên nghiệp lớn là các ông Đinh Thái Sơn, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Văn Của.

Thợ in làm việc trong một ấn quán ngày xưa (Ảnh: TL)    

Thị trường ngành in ấn thật sự nở rộ sau khi Văn phòng in ấn Đông Dương của chính phủ đóng cửa nhằm tiết kiệm kinh phí không cần thiết và hoạt động không hiệu quả trong khi các nhà in tư nhân của người Pháp, người Hoa và người Việt bắt đầu xuất hiện như nấm sau cơn mưa. Sài Gòn, khi ấy cũng chỉ nằm gọn trong 3 kilomet vuông như thuở mới bắt tay vào công cuộc quy hoạch một thủ phủ của Đông Dương, những con kênh quanh thành phố cũng đang được san lắp tạo thành những con đường sầm uất mọc lên đầy các tiệm buôn, nhà hàng, nhà in, các toà soạn báo. Ngành in tư nhân ra đời, đáp ứng nhu cầu in sách, tạp chí, tài liệu, báo cáo không chỉ cho dân chúng mà còn phục vụ cho chính quyền thực dân trên toàn cõi Việt Nam.

Trong Niên giám Đông Dương năm 1909 ghi địa chỉ 55-57 rue d’Ormay (Mạc Thị Bưởi ngay góc Tự Do sau này) là nhà in và đóng sách của ông Đinh Thái Sơn. Đây là nhà in của người Việt đầu tiên do ông Sơn làm chủ. Tuy ghi nhận là nhà in nhưng ông Sơn sử dụng tầng dưới làm nơi bán sách và bán xe đạp, tầng trên là văn phòng ấn quán để giao dịch và ký kết hợp đồng in ấn sách, báo cho khách hàng.

Tác giả Thượng Hồng có viết về các đại gia ngành in vào thuở ban đầu đều xuất thân từ thợ phụ trong nhà in. Đinh Thái Sơn, người gốc Nghệ An, tha phương mưu sinh vào Sài Gòn từ tuổi thiếu niên. Nhờ theo học đạo Thiên Chúa, nên ông xin được chân học việc ở nhà in thuộc nhà thờ Tân Định. Nghề dạy nghề, và may mắn được ông Trương Vĩnh Ký, một học giả đang rất được nhiều người kính nể, nhất là các chức sắc tôn giáo quản lý nhà in chú ý giúp đỡ và được giới thiệu lãnh thầu một số công việc ngành in, trong đó có dịch vụ đóng sách. Dịch vụ này lúc đó thu khá cao, nên chỉ một thời gian làm ăn, ông Đinh Thái Sơn đã phất lên dần. Và còn may mắn hơn nữa, ông được ông chủ nhà in Câu Toán ở đường d’Ormay thương tình, gã con gái cho.

Di ảnh ông Nguyễn Văn Của, chủ nhà in L’Imprimerie de I’Union (Đồng Hiệp ấn thư cuộc) (Ảnh: Cháu cố của ông Nguyễn Văn Của cung cấp cho Tim Doling’s) 

Nhà in Câu Toán nguyên do cha vợ là ông Nguyễn Văn Toán làm chủ tại địa chỉ 55-57 rue d’Ormay từ nhiều năm trước đó, tức là văn phòng ấn quán về sau do ông Đinh Thái Sơn điều hành và lấy tên Phát Toán (có nghĩa là phát triển sự nghiệp của ông Toán). Niên giám 1910 ghi “55 et 57. Phat-Toan, imprimerie”. Đây là thời gian ông Sơn cùng vợ ra riêng, tạo dựng sự nghiệp khi được cha vợ nhường hẳn cho cơ ngơi, biến nhà in nhỏ, thành một nhà in bề thế hơn. Từ đó, việc làm ăn của ông Đinh Thái Sơn lên rất nhanh, bởi đó là buổi giao thời, việc in ấn sách báo Việt ngữ tỏ ra đắc địa. Rồi từ cơ ngơi đường d’Ormay, ông Sơn đã mua thêm căn nhà 157 đường Catinat (Tự Do), để khai trương ấn quán mới, lấy tên là L’Imprimerie de I’Union (Đồng Hiệp ấn thư cuộc). Lúc này có thêm một thân hữu lúc hàn vi của ông Sơn cùng tham gia, đó là ông Nguyễn Văn Viết.

Xem thêm:   Rory!

Hai người bạn đồng hướng, cùng có tay nghề khá và tài kinh doanh, nên chỉ một thời gian sau, nhóm nhà in Union của họ đã có uy tín tại Sài Gòn. Hầu như không một công việc in ấn nào không qua tay họ. Lúc đó cũng là giai đoạn Sài Gòn chuyển sang văn minh hoá cao hơn… Có thể nói, nếu ông Đinh Thái Sơn là người đặt viên đá đầu tiên cho ngành in ấn thương mãi tại Sài Gòn thì ông Nguyễn Văn Viết lại là người phát triển cho nó mạnh lên. Lúc bấy giờ tên tuổi hai người này thường được nhắc đến trong giới công thương kỹ nghệ gia, và tiếp tục thế độc tôn ngành in sách báo của mình.

Tiếp bước hai vị trên, người thứ ba nổi lên từ đầu thế kỷ 20, đó là ông Nguyễn Văn Của. Ông này về sau còn được gọi là Huyện Của (hàm – chức vị được chính quyền Pháp phong tặng). Ông Của thuở thiếu thời rất nghèo, sống cơ cực trong một xóm ổ chuột, phải làm lụng vất vả ban ngày, đêm đến lại phải xách đèn lồng theo người chị gái đi bán chè, rong ruổi khắp thành phố. Mỗi khi đi qua trà đình tửu quán, nhìn thấy cảnh thiên hạ ăn chơi, ông không hề ham muốn, mà chỉ có mỗi ham muốn cháy bỏng là làm sao có tiền để giúp đỡ gia đình… Có lẽ đó là động lực mạnh mẽ, đã thúc đẩy ông quyết tâm học một cái nghề cho tương lai. Và nghề đó chính là nghề in ấn.

Nhà in của ông Nguyễn Văn Của cất năm 1924 nay vẫn còn trên đường Nguyễn Du (Ảnh: Tim Doling’s)

Tuy ý chí biến thành sự thật phải qua thời gian dài và gặp biết bao khó khăn, nhưng cậu bé Của đã kiên trì vượt qua… Đầu tiên, ông xin vào làm thợ tại nhà in của ông Đinh Thái Sơn và Nguyễn Văn Viết. Tại đây, Của được hai ông này nhận ra khả năng, nên được nâng đỡ và giao cho vai trò chính yếu trong nhà in. Cuối cùng, vào thập niên 10 của thế kỷ 20, Nguyễn Văn Của đã chính thức cùng với Đinh Thái Sơn và Nguyễn Văn Viết trở thành 3 trong số 10 nhà in giàu có nhất tại Sài Gòn!

Xem thêm:   Khẩu súng săn

Tuy nhiên, vào những năm 1920, một trong những doanh nghiệp in ấn nổi tiếng và thành công nhất là Nguyễn Văn Của. Imprimerie de L’Union, có thêm hai trụ sở mới tại số 13 và số 57 Rue Lucien Mossard (Nguyễn Du). Nhà in Nguyễn Văn Của in các ấn phẩm của báo L’écho Annamite: Organe de défense des intérêts franco-annamites, l’Eveil économique de l’drochine và sau đó là ấn phẩm Revue Judiciaire Franco-Annamite và một loạt các ấn phẩm của chính quyền thành phố và các tỉnh. Công ty cũng đã tiếp quản việc in Lục Tỉnh Tân Văn (thành lập năm 1907), một trong những tờ báo đầu tiên sử dụng chữ Quốc ngữ của Việt Nam.

Năm 1919, nhiều tờ báo và cơ sở thương mại ở Bắc và Nam kỳ của ông Schneider làm chủ. Do tuổi già sức yếu, ông trở về Pháp sống những năm cuối đời và bán lại các cơ sở thương mại cho chính phủ. Ông Nguyễn Văn Của điều đình mua lại tờ Lục Tỉnh Tân Văn (LTTV) và tiếp tục in tại ấn quán của mình. Số 727, ra ngày Thứ Sáu 30-1-1920, trên măng-xét của tờ LTTV chỉ còn tên ông Nguyễn Văn Của là Adm. Gérant (Chủ nhiệm). Vì là chủ nhà in / nhà xuất bản, ông Nguyễn Văn Của quen biết nhiều giới thương gia (nhờ đó số thu về quảng cáo ngày càng nhiều), ông lại có giao thiệp rộng với giới công chức nên tờ LTTV phát triển rất mạnh, số độc giả tăng lên rất nhiều, ngay cả số độc giả mua báo dài hạn. Một phần nữa cũng do một số tờ báo khác ở Nam kỳ đã đình bản, sự cạnh tranh thương mại đối với tờ LTTV càng ngày càng giảm. Ông Nguyễn Văn Của nhìn thấy cơ hội phát triển mạnh hơn cho tờ LTTV, và với lợi thế là tờ LTTV được in tại nhà in riêng của ông, ông đã có một quyết định lịch sử: biến tờ LTTV thành một tờ nhựt báo. Toà soạn LTTV dời về số 157 Catinat và trở thành nhật báo duy nhất tại Nam kỳ.

Tờ báo Lục Tỉnh Tân Văn về tay ông Nguyễn Văn Của trở thành nhật báo (Ảnh: internet)

Trong thời gian làm chủ Đồng Hiệp ấn thư cuộc, ông Của được mang quốc tịch Pháp và được bầu làm uỷ viên Hội đồng thuộc địa. Ông tham gia đầu tư đất đai trở thành điền chủ sở hữu 288 hécta trồng cao su ở Long Thành và là thành viên tích cực của Hiệp hội trồng cây cao su Đông Dương.

Xem thêm:   20 & 21

Với thanh thế và địa vị của một điền chủ, chủ nhà in, chủ nhiệm nhật báo LTTV, ông Của tham gia và đóng góp rất nhiều cho các hoạt động xã hội. Năm 1925, ông Của là người có công kêu gọi gây quỹ dựng tượng đài Pétrus Ký và ông đã tặng 90,000 franc cho chi phí xây dựng và lắp đặt tượng đài. Ông cũng là thành viên tích cực của Hội Nghiên cứu Đông Dương (Société des études Indochinoises) gây quỹ tổ chức thành công cuộc triển lãm những tác phẩm nghệ thuật của tiến sĩ  Victor-Thomas Holbé, sĩ quan Hải quân, nhân buổi khai trương Musée Blanchard de la Brosse vào năm 1929 (Bảo tàng Lịch sử Sài Gòn).

Tháng 5/1941 ông Nguyễn Văn Của qua đời. Đám tang của ông được tổ chức trọng thể với sự tham dự chia buồn của nhiều quan chức thuộc địa cao cấp. Trong một điếu văn đăng trên báo Écho Annamite, chủ tịch Phòng Nông Nghiệp J. Mariani trân trọng tôn vinh ông là một hình mẫu điển hình của người từ tay trắng lập nên sự nghiệp và là công dân gương mẫu của đại Pháp và các nước thuộc địa.

TN