– Mấy ông nghe tin gì chưa? Ông Trump vừa tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ?

Nghe tiếng vang vang ngay từ cửa quán lúc sáng sớm, Dung – vợ Huy, đã mỉm cười hất hàm: “Ông già tháng Tư của anh lại tới rồi kìa!”. Huy vội đứng dậy, bưng ly trà nóng ra chỗ ông, khẽ cười chào đón tiếp. Ông già vẫn đang thao thao với chủ đề mình vừa mới khơi mào, chả thèm để ý câu Huy hỏi uống gì. Huy quay vào trong, lóc cóc lắp phin nhôm, chế một ly cà phê đen đậm, đúng như những ngày trước…

Ông già đã ở đây từ thời ba mẹ Huy mới vào miền Trung này lập nghiệp. Tuổi ông cũng xấp xỉ ba Huy, chừng lớn hơn đâu đó tầm 3-4 tuổi. Mấy ngày đầu vào vùng đất mới, lạ nước lạ cái, may nhờ có ông gần gũi thân quen giúp đỡ, ba mẹ Huy đã trụ lại được ở xứ này làm ăn sinh sống. Rồi anh em Huy cùng ra đời ở đây. Hồi còn nhỏ, mấy lần nghe lóm ba nói với mẹ, Huy có biết sơ sơ về ông già. Vốn là con trai lớn trong một gia đình binh nghiệp thuộc chính quyền cũ, ông đã ráng tu thân, học hành nghiêm chỉnh, tràn trề nguyện vọng lập chí giúp đời. Trong khi những người bạn cùng thời với ông phần lớn ham chơi hơn ham học, bình thản lựa chọn giải pháp “rớt tú tài, đi trung sĩ” hoặc “xếp áo thư sinh, vui bước đăng trình”… thì ông đã hoàn thành bằng tú tài một cách ngon lành.

Biến cố 30/4 quét ngang đời ông như một cơn lốc xoáy đột ngột – ngay khi ông vừa tròn hai mươi, lứa tuổi thanh niên, tràn trề nhiệt huyết. Ba ông mất ngay trong những trận chiến cuối cùng, mà theo ông kể lại, đến giờ gia đình vẫn chưa biết được xác nằm ở đâu, chỉ biết là đã mất trong những đợt cận chiến, giáp lá cà loạn lạc vào mùa xuân 1975 ấy. Mẹ ông tóm vén đưa đàn con nhỏ về quê lo rau cháo nuôi dạy nên người. Ngày đó ông buộc phải ngưng ngang việc học, quay sang làm lụng kiếm sống để phụ mẹ chăm em. Đi xin việc gì cũng không được vì trên lý lịch là con của lính chế độ cũ, bị chính quyền mới xét nét nhiều bề. Bản thân lại là một người học hành đàng hoàng, cứng cỏi, không cam chịu thỏa hiệp với kiểu u mê, im lặng gật gù để kiếm cơm, ông đâm ra bất đắc chí, chỉ làm linh tinh lặt vặt bên ngoài kiếm đủ sống, đọc sách làm thơ, không tham gia vào bất cứ một công việc cụ thể gì…

Hồi nhỏ, tầm 10 tuổi, mấy lần Huy tò mò qua nhà ông chơi, nhìn bốn phía chỉ thấy toàn sách là sách, bày ngổn ngang, la liệt. Trên tường treo một cây đàn guitar, ngoài ra trong nhà không còn tài sản gì đáng giá. Ông vẫn hay cười với Huy, khuyên nó ráng học hành cho tử tế và thường tự chỉ tay vào đầu mình: “Tài sản quý nhất của con người chính là ở trong này đây! Người ta có thể tước đi những gì ngoài thân của mình thôi chứ kiến thức mình thu nạp được hay tâm tư mình suy nghĩ thì ai có thể đến lấy đi cho được!”

Ngày đó, Huy có biết gì đâu. Ba Huy cũng đi làm kiếm sống lo cho gia đình bình thường, mẹ thì loay hoay bán cà phê, tạp hóa ở nhà, chăm sóc Huy và nhỏ em gái. Huy cứ rảnh là lại tót sang nhà ông chơi, học theo ông đủ thứ trò và tò mò đọc bất kỳ cuốn sách nào mà Huy vớ được. Tâm lý học phương Tây – Sigmund Freud, Carl Jung; triết học Tây phương – Socrates, Hegel, Kant, Jean-Paul Sartre. Mấy cuốn mà theo ông nói là do ông ráng giữ kỹ, cất lại cẩn thận, chớ không là đã bị tước đoạt, đẩy ra ngoài vựa ve chai lâu rồi. Cái chính quyền không tôn trọng tri thức thì sách đối với chúng chẳng khác nào giấy gói xôi đã được cẩn thận đóng sẵn thành từng xấp mà thôi.

Huy mới lớn, thấy gì cũng lạ, cũng hỏi, cũng tiếp thu. Ông già lại chịu nói chuyện, dốc nỗi lòng nên hai bác cháu hợp cạ, quanh quẩn với nhau suốt. Càng ngày, vui chuyện ông còn kể cho Huy nghe nhiều về cuộc đời ông, những chuyện mà cùng lứa ông như ba mẹ Huy còn chưa chắc được biết. Ví như cái sẹo dài sau bắp chân phải là một vết thương chí mạng do ông đã tổ chức cùng bà con lén đánh cướp kho chiến lợi phẩm của cộng sản thời đó đem chia cho mọi người. Ông cười: – Thanh niên mà, chỉ thấy tự dưng đời sống của mình bị thay đổi cái ào, quay ngoắt 180 độ, chính quyền mới đè lên chính quyền cũ với những luật lệ vô nhân, hà khắc, dốt nát thì tìm cách phản ứng thôi!

Xem thêm:   Con ó đỏ

Vui chuyện, ông còn kể cho Huy về mấy năm trả giá lao tù của mình dưới chính quyền cộng sản do đã từng đứng ra “chiêu mộ anh em”, định làm khởi nghĩa. Rồi, sau mọi chuyện ông cũng không quên nói thêm: – Chỉ là thời đó thôi, chứ hơn mấy chục năm nay, cộng sản đã vững như bàn thạch, đủ để xây dựng hai ba thế hệ tôn thờ, gìn giữ, bảo vệ chế độ này khá tốt rồi! Bất kỳ cuộc khởi nghĩa nào cũng sẽ bị dập ngay từ lúc manh nha. Cộng sản giỏi nhất là đánh phá, tấn công, xé lẻ ngay từ bên trong tổ chức! Nghề của chúng mà!

Ông cười nhạt, chỉ vào Huy: – Con và mấy đứa ở độ tuổi như con, có được bao nhiêu đứa hiểu ra thời cuộc lúc này? Được bao nhiêu đứa nghĩ xa hơn ngoài cái mục tiêu nặng vật chất 1-2-3-4-5? (Một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh, đi năm châu bốn biển). Huy cũng cười, nó không ngờ ông cập nhật lẹ đến vậy! Nó cũng có nghe vụ 12345 này nhưng chỉ là trong đám bạn sinh viên đồng niên của mình kháo nhau cho vui tai, không ngờ một ông già thuộc thế hệ trước cũng biết. Hôm kể lại với mẹ, mẹ Huy còn nói thêm: Ổng rành thông tin lắm á! Hồi mới đầu, nét-niếc ba mày có biết gì đâu mà ổng sử dụng rào rào, toàn đọc tin tức thời sự quốc tế trên laptop. Bữa có ông khách nước ngoài ghé ngang mua đồ, ổng đang uống cà phê nhảy ra nói tiếng Anh rổn rảng hướng dẫn người ta, rồi còn rủ ông khách Tây đó về nhà chơi luôn.

Vụ nói chuyện với khách du lịch thì Huy cũng có biết. Mấy lần ở quán cà phê có khách nước ngoài, ông già cũng đều tiếp xúc, tìm cách bắt chuyện, hỏi thăm. Chủ đề Huy loáng thoáng nghe nhiều nhất là về democracy (nền dân chủ). Nhưng rồi, sau đó cũng chính ông nói với Huy. Bọn nước ngoài qua đây chơi cũng chỉ là bọn đi tiêu tiền cho thỏa chí du lịch, vung tay mua cái cảm giác vương giả ở một nơi đồng tiền có mệnh giá thấp hơn. Vậy thôi! Nói với họ về dân chủ hồi chán lắm!

Rồi, ông tiếp lời: – Mà nói đi cũng phải nói lại, không thể trách họ được! Dân chủ, nhân quyền đối với họ đã được minh định, bình thường như cơm ăn thức uống hàng ngày thì làm sao họ thấy đáng quý, rất cần phải có như ở nước ta! Thậm chí, họ còn tròn mắt ngạc nhiên khi bác nói về quyền con người ở xứ sở này. Những điều căn bản mà ngay cả người dân cũng không biết là mình xứng đáng có quyền đó, chỉ bởi vì bị cấm từ lâu riết đã quên luôn đâu là điều mình mặc nhiên được hưởng.

Ông nhìn thẳng vào mắt Huy: – Con thấy không khí quan trọng không? Huy sực nhớ, hít mạnh một hơi rồi nói có. Ông cười, là khi con đang đứng đây, hít thở bình thường, khi hỏi tới con mới nghĩ là quan trọng. Chứ khi con ở dưới đáy hồ nước thì một hơi thở thật đáng quý biết bao! Con sẽ quẫy đạp hết sức có thể, chỉ để ngoi lên mặt nước mà hớp cho được một hơi. Khi đó, hơi thở với con đã là yếu tố sống còn rồi. Nền dân chủ ở đất nước này cũng vậy! Ai cũng thấy cần thiết, nhưng khi mang ra thế giới để nhờ họ cùng lên tiếng đấu tranh thì họ rất ngạc nhiên. Vì những gì căn bản của một quốc gia dân chủ, họ không hề nghĩ là ở nước mình sao lại không có! Nên họ hầu như không có động lực để mà “đấu tranh giùm”. Người Việt phải dựa vào chính người Việt thôi con ạ! Bác hy vọng vào chính lứa tuổi tụi con và những lứa thanh niên sau con thôi. Những đứa có ăn, học, biết “nghĩ bên ngoài chiếc hộp” và dám hành động vì một Việt Nam tươi sáng hơn, chứ không đơn thuần chỉ là những bọn lo cắm đầu làm ăn, chỉ biết tìm kiếm tư lợi trước mắt.

Xem thêm:   Chiếc vòng đeo cổ

Ông già nói nhiều về chính quyền nước Mỹ dưới các đời tổng thống khác nhau gần đây. Những dịp bầu cử tổng thống ở Mỹ luôn là những dịp để ông theo dõi tin tức, cập nhật thời sự và so sánh trực tiếp với những kỳ bầu cử “thổ tả” ở Việt Nam. Những lúc ấy, Huy nhìn không khí ở quán cà phê nhà mình sôi nổi cứ như có một nhà diễn thuyết đang “du ca chính trị”. Theo lời ông già: nước Mỹ là một trong những hình mẫu ưu việt của dân chủ, của nhà nước pháp quyền, tôn trọng quyền công dân và có bản hiến pháp thuộc vào loại tiên tiến nhất. Với ông, nếu sự điều hành ở chính phủ Hoa Kỳ không phải là mô hình ưu việt nhất, thì chí ít đây cũng là một mô hình ít mang lại thiệt hại nhất cho đất nước, cho người dân, cho cộng đồng thế giới, cho đến thời điểm này…

Điểm yếu của nước Mỹ, cũng theo lời ông lại chính là những vấn đề xoay quanh khái niệm “quyền con người”. Trong khi với những quốc gia độc tài, quyền con người bị bóp nghẹt gần như không còn hoặc được tô vẽ thay thế bằng những giá trị mơ hồ, không thực chất thì ở nước Mỹ, phần lớn chính sách đều hướng đến phục vụ cho con người, giải phóng con người khỏi mọi hạn chế ràng buộc, để được tự do hết mức có thể. Chính vì thế, đôi khi nước Mỹ đã trở thành đối tượng bị chỉ trích khi có những phần tử lợi dụng sự tự do này để đả kích chính sách hoặc tiến hành những hoạt động chống phá khác. Người mới nghe hẳn sẽ đánh giá ông như là một trong những người cuồng chính quyền Mỹ, mê tổng thống Trump… Nhưng càng lớn, càng nghe ông, tiếp xúc ông nhiều, Huy biết đằng sau con người mảnh khảnh, hay nói nhiều đó là một tinh thần dân tộc ngoan cường. Một con người đã gần như dành cả đời mình để “khóc cười theo vận nước nổi trôi…”

Đặc biệt, cứ vào mỗi tháng Tư hàng năm, Huy lại cảm thấy ông như già đi thêm một tuổi, càng lúc càng rõ. Tháng Tư là những dịp ông lục lọi xới tung đống hồ sơ, tài liệu cũ, đọc đi đọc lại những ký sự, hồi ức ở giai đoạn khốc liệt… rồi có khi ông chỉ ngồi yên, trầm ngâm suốt ngày. Tháng Tư là lúc ông rong ruổi mấy ngày liên tục ngoài đường, về những nơi chiến trường xưa, thăm lại những địa điểm hào hùng ngày ấy. Tháng Tư là lúc ông ra vô thắp hương liên tục, cho người cha đã mất của mình, cho những người cùng chí hướng với ông thời đó, đã trả giá bằng cả mạng sống của mình, không kịp thấy được chút tươi sáng của cuộc đời…

Dung – vợ Huy, mỗi lần nghe chuyện về ông lại hay cười nhạt, kiểu của phụ nữ cố hữu: “Làm ăn không được đổ lỗi cho chế độ, đúng kiểu đàn ông bất tài. Thiếu gì người cũng rơi vào tình cảnh thời đó như ông, nhưng họ vẫn loay hoay kiếm sống lo cho vợ con đàng hoàng đủ đầy đó thôi! Có người còn cặm đầu liều mình vượt biển, giờ làm lụng ở bển, gửi tiền về cho gia đình sướng rân, lục tục bảo lãnh cả họ đi gần hết!”. Huy nghe cũng thở dài, tự thấy nhồn nhột với chính hoàn cảnh của mình. Huy xong đại học, ra trường làm vớ vẩn ở Sài Gòn được mấy năm chả được gì, rút về quê tiếp quản cái quán cà phê kiêm tiệm tạp hóa của mẹ. Cũng chả tích lũy được gì nhiều, nhưng cũng có đồng ra đồng vô đủ ăn, không đến nỗi khốn khó thiếu trước hụt sau, sống ngấp nghé, nghễnh cổ đợi lương vào mỗi cuối tháng như thời còn làm trong thành phố. Nhưng Dung đâu có nghĩ đơn giản vậy! Nếu sống đơn giản như vậy thì “anh sống một mình đi, cưới thêm vợ, sinh thêm con chi cho khổ người khác!”…

Huy từ nhỏ đến lớn đã gắn bó với ông biết bao nhiêu. Nhưng rồi cũng loay hoay học hành rồi cắm đầu lo cơm áo gạo tiền, rồi đến cảnh bìu ríu vợ con trước mắt, giờ nghĩ lại những câu chuyện ông kể với mình cứ trôi tuột đi đâu. Ừ thì nghe đó, biết đó, mỗi lần nghe như biết thêm một sự thật, một chi tiết lịch sử, rồi ngẫm kỹ lại thì Huy cũng chả khác đám đông bên ngoài. Chỉ đu theo một hai chi tiết lóe sáng nhất thời, cho thỏa cái cảm giác biết được điều mới mẻ, rồi vẫn quay lại loay hoay với cái guồng quay cũ. Chả ai đặt câu hỏi thôi thúc cần hành động gì tiếp theo, cho dù là hành động đấu tranh thiết thực cho bản thân mình, cho quyền lợi của mình!

Xem thêm:   Ngoại tình

Huy chợt nhớ đến cái ngày nó sang chào ông trước khi lên tàu vào Sài Gòn, chuẩn bị vào đại học. Ông hỏi: “Học xong con sẽ làm gì? Hãy nghĩ lớn hơn, dấn thân hơn, giúp được gì cho đất nước, chứ đừng chỉ mãi kiểu 1-2-3-4-5 kia?”. Lúc đó, Huy cũng chỉ nhìn ông, khẽ cười với kiểu pha trò tếu tếu quen thuộc. Chứ đâu có hình dung được đoạn đường trước mắt sắp tới của mình ở phương trời xa lạ. Cắm đầu học hành, tìm kế sinh nhai, ra trường rồi cũng chật vật tìm việc, có việc rồi thì cũng chật vật đủ sống, chứ nào có tài cán gì. Cái mục tiêu 12345 tưởng nói chơi thôi chứ ngẫm kỹ thì càng ngày càng xa ngái.

Mấy hôm gần đây, ông ít ghé quán hẳn. Chỗ ngồi quen thuộc của ông vắng vẻ đến lạ. Quán cà phê nhà Huy cũng không còn nghe được những câu chuyện về chính trị, về quốc kế dân sinh như mọi khi.

Chiều nay, tranh thủ thời gian trên đường đi giao cà phê cho khách, Huy chạy vào nhà thăm thì thấy ông đang ngồi một mình ngả lưng trên cái ghế dựa trước sân nhà. Ông cười với Huy: – Cái đầu gối viêm khớp, giãn tĩnh mạch, bác không đi đâu được nổi, phải uống thuốc liên tục đây. Bác không hút thuốc lá, ít uống rượu bia, ráng giữ gìn sức khỏe đến tuổi này là đã giỏi rồi. Di chứng của mấy năm lao tù, khổ sở nơi rừng thiêng nước độc giờ mới đổ hết ra đây. Thuốc thì cũng chỉ kiềm chế được phần nào bên ngoài thôi. Hy vọng kéo thêm được qua 70 tuổi, chớ giờ thì đã đúng bằng tuổi thọ ông Hồ rồi đây!

Ông già đã từng kể cho Huy nghe nhiều chuyện về ông Hồ, những câu chuyện mà Huy chưa bao giờ đọc được trong sách sử chính thống. Ông nói: Đất nước này, phải nghiêm chỉnh nhìn nhận, giải thiêng nhân vật này thì mới mong sáng bừng lên mà đổi đời! Chứ nếu không thì cũng chỉ như những tay thợ hồ xử trí vết nứt nhà cửa. Bên ngoài tô tô trét trét cho đẹp cho sang, chứ bên trong không biết khi nào sẽ sụm. Mà chắc bọn chúng cũng chẳng lo đâu, bởi lớp thợ nào cũng nghĩ đến khi sụm thì đã qua hết nhiệm kỳ, xóa sạch được mọi trách nhiệm!

Ông nói rồi cười buồn: Kiếp nạn dân tộc này nó vậy rồi! Bác sống cũng gần hết đời, sắp vào tuổi “cổ lai hy”, chưa nhìn thấy một dấu hiệu gì tươi sáng. Có chăng là hy vọng ở lứa sau của tụi con! Chứ nhìn quanh những người bằng bác, hay lứa ngay sau bác cũng đã hết trông mong nổi!

Chiều nay, lại cũng là một chiều buồn của tháng Tư. Huy bần thần ngồi bên cạnh ông, đưa tay nắn nhẹ vào đầu gối của ông với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tháng Tư năm nay, ông đã không còn sức khỏe để rong ruổi đường xa nữa. Bệnh ung thư vòm họng cũng đã khiến ông không nói được nhiều ở quán cà phê nhà Huy như trước, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu rồi chỉ im lặng ngồi cười buồn. Uống hết ly cà phê rồi đứng dậy tập tễnh đi về. Những người cùng nghe chuyện với ông ngày trước rồi cũng phải cắm đầu bươn chải lo cho cuộc sống riêng của họ. Một cuộc sống tưởng như rất riêng nhưng mà khá giống nhau ở điểm chung khi mà người tốt, người thiện lương dầu có chăm chỉ hết sức cũng không vượt được mức thu nhập trung bình, lấy đâu mà có cuộc sống đúng nghĩa cho ra sống.

Huy đứng lên chào ông ra về lúc chập choạng tối mà mắt đỏ hoe. Cám cảnh với ông, với cảnh đời của mình phía trước. Ngoái nhìn lại phía sau vẫn là một bóng dáng già nua, gầy gò, còm cõi, đơn độc giữa xế chiều, y hệt như bóng hình đất nước…

PL

Tháng 4.2023