Richard – chồng tôi – rất hiếm khi nhắc đến quãng đời lính ở Việt Nam, ngoài một lần kể rằng ông từng bị bắn bởi tay thiện xạ. Tuy nhiên, ông vẫn giữ một tấm ảnh đen trắng từ thập niên 60, khổ 8×10, hơi mờ, chụp tại buổi trình diễn USO có Ann Margret và Bob Hope phía sau.

Tấm ảnh được cất kỹ trong một ngăn tủ mà ông không để ai động vào. Ngoài tấm ảnh đó, còn có một mảnh vải dù cũ, vài chiếc huy hiệu hoen màu và một lá thư gập làm tư. Trong những hôm ông trầm lặng nhất, tôi thường thấy ông lặng lẽ mở tủ, lấy từng món ra, chạm tay lên như thắp nhang ký ức.

Vài năm trước, Ann Margret tổ chức buổi ký sách tại một tiệm sách địa phương. Richard mang theo tấm ảnh, hy vọng cô sẽ ký. Dù buổi ký bắt đầu lúc 7:30 tối, ông đã đến từ giữa trưa.

Khi tôi ghé qua sau giờ làm, hàng người đã vòng quanh hiệu sách ra đến bãi đậu xe. Trước giờ ký, nhân viên nhà sách thông báo cô chỉ ký vào sách – không ký lên kỷ vật. Richard có phần thất vọng, nhưng vẫn muốn cô nhìn tấm ảnh, và nghe ông kể rằng những chương trình như vậy từng ý nghĩa đến chừng nào với những người lính viễn chinh xa xứ.

Khi tới lượt, Richard đưa sách cho cô ký, rồi chậm rãi lấy ảnh ra. Nhân viên vội vã ngăn lại, nhưng ông chỉ nói: Tôi hiểu. Tôi chỉ mong cô nhìn qua.

Xem thêm:   Con Sam

Ann Margret nhìn vào ảnh, mắt bỗng ươn ướt: “Đây là một trong các quý ông của tôi từ Việt Nam…” – cô nói. “Tôi sẽ ký. Tôi biết họ đã hy sinh gì cho đất nước này, và tôi luôn dành thời gian cho ‘các quý ông của tôi’.”

Rồi cô kéo Richard vòng qua bàn, trao cho ông một nụ hôn thật nồng hậu, rồi kể rất nhiều về lòng can đảm của những người lính trẻ mà cô từng gặp. Ai nấy đứng quanh đều lặng người. Cô chụp hình cùng ông, trò chuyện như thể chỉ có một mình ông hiện diện.

Khi về tới nhà, chồng tôi không nói gì cả. Tôi tiến lại gần. Bất ngờ, ông ôm tôi rất chặt, vai ông run lên. Và trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông cao lớn, từng đi qua chiến tranh, nhỏ lại trong vòng tay tôi như một đứa trẻ vừa được ai đó dỗ dành.

Lát sau, ông lên tiếng – khẽ như gió: Đây là lần đầu tiên có ai cám ơn anh, vì khoảng thời gian anh phục vụ.

Tôi vỗ về: Cám ơn anh, một người lính.

Ann Margret trong một buổi trình diễn tại Việt Nam – nguồn facebook