Lần đầu tiên Tuân đến Florida là mùa nắng ấm. Nắng ở đây vàng óng ánh, đẹp đến lạ lùng. Biển trong xanh, sóng vỗ rì rào. Và những hàng cọ thẳng tắp, vút cao. Nhưng tất cả những điều đó không làm Tuân nguôi ngoai nỗi buồn. Mãi cho đến khi Tuân nhìn thấy những con hồng hạc…

Hồng hạc. Con vật mà Tuân và Thy vẫn đinh ninh là chỉ có trong huyền thoại , bây giờ, chính mắt Tuân được nhìn thấy nơi đây. Giá mà Thy biết được điều này, chắc cô bạn nhỏ sẽ vui lắm. Tuân tưởng tượng đến đôi mắt tròn xoe, đầy ngạc nhiên của Thy khi được ngắm hồng hạc bay lượn trên bầu trời.

Và, ngay từ lúc đó, Tuân tự nhủ với lòng mình nhất định sẽ trở về gặp lại Thy, để nói với Thy hồng hạc là có thật.

– Bịch! Bốp!

Trái banh từ chân Khánh sút mạnh. Banh không tung lưới, mà bay vào sân nhà hàng xóm.

Cả bọn thừ mặt ra. Cổng rào đóng. Muốn lấy lại trái banh, chỉ có cách là … gọi cổng. Mà, chỉ có đứa nào ngu mới xung phong làm việc ấy.

Nhưng chẳng lẽ lại chịu mất trái bánh mới mua?

Ðùn đẩy mãi, Hoàng chợt nảy ra sáng kiến:

– Trong bọn mình chỉ có thằng Tuân vô xin lại trái banh là hợp lý nhất.

– Sao lại là tao? Tuân gân cổ cãi.

– Vì nhà mày ở ngõ này. Giọng Khánh chắc nịch. Như thể nó quên người đá trái banh đó chính là nó.

Ða số thắng thiểu số. Tuân đành phải bấm bụng đến bên cổng rào, gọi nhỏ:

– Bạn ấy ơi!

Con nhỏ ngồi trên xích đu làm như không nghe thấy gì. Phải đợi Tuân gọi đến lần thứ ba, nó mới bỏ quyển sách xuống.

– Gì thế?

– Bạn cho xin lại trái banh…

– Banh trong nhà người ta là của người ta.

Lý lẽ của con nhỏ làm Tuân tức lắm. Giá lúc khác thì… Còn lúc này, Tuân đành nén cục tức xuống, đứng gãi đầu.

– Nhà ấy ở bên kia, chỗ có cây Ngọc Lan phải không? Con nhỏ bất chợt hỏi.

– Ừ, tụi mình là hàng xóm mà. Tuân mừng rỡ, nhận ngay người quen.

– Thế thì đổi 5 hoa Ngọc Lan lấy lại trái banh nha.

Thắm Nguyễn

Không đợi con nhỏ nói hết câu, Tuân phóng ngay về nhà. Mắt trước mắt sau, không thấy ai, Tuân trèo qua tường rào, nhảy vào. Chớp mắt, Tuân đã nhảy rào ra. Nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn một chút, vì có 5 hoa Ngọc Lan trong túi áo.

Sau lần đó, Tuân phát hiện ra con nhỏ học chung trường với mình. Còn chung khối lớp nữa chứ. Rồi không nhớ, đứa nào làm quen đứa nào trước, mà hai đứa hay chờ nhau đến trường rồi đi về cùng. bạn đi cùng thì càng vui, và lợi nhất là thể trao đổi đề thi với nhau .

Nếu cây Ngọc Lan ra hoa, Tuân sẽ hái một cái, cất vào túi áo. Con nhỏ sẽ vui lắm, và ngửi mãi từ lúc đi học đến lúc về nhà. Ðổi lại , lúc nào làm bánh bông lan hay bánh phục linh, con nhỏ cũng để dành cho Tuân vài cái. Tuân cũng hít khen thơm, nhưng bỏ vô miệng liền. Cái bánh chui tuột vào bụng Tuân chưa đầy một nốt nhạc.

Nơi xứ lạ quê người, cuộc sống không dễ dàng gì. Phải mất 3 năm Tuân mới tìm được con hồng hạc bằng thủy tinh thật đẹp và dành dụm đủ tiền để mua nó. Còn phải mất 10 năm để Tuân có thể quay trở về tìm gặp cô bạn nhỏ ngày xưa.

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

Buổi sáng sau khi ăn điểm tâm với nhà cậu Ba, Tuân ngỏ ý muốn đi lòng vòng thành phố.

Thằng Long đưa chìa khoá xe cho Tuân, cười cười:

– Nếu lạc đường chú gọi con nghe.

Tuân cũng cười dứ dứ nắm tay:

– Trí nhớ chú siêu lắm. Ðừng có mà coi thường.

Tuân cho xe chạy về hướng con ngõ cũ. Mọi thứ đổi thay rất nhiều.

Anh tần ngần đứng trước cổng nhà Thy, cứ ngờ ngợ với cách xây dựng và màu sơn lạ. Mãi, anh mới bấm chuông.

Một người đàn ông đứng tuổi ra mở cửa. Tuân hỏi ông về gia đình Thy, nhưng ông không biết vì nhà đã qua vài đời chủ.

Tuân buồn bã vòng xe lại. Ngang qua ngôi nhà mình, anh dừng lại, lặng nhìn. Không còn dấu vết gì của ngôi nhà thân yêu cũ. Cả cây Ngọc Lan cũng bị chặt bỏ rồi.

Chưa đầy một tuần lễ ở đây mà Tuân cảm thấy thời gian dài thật dài. Anh ghé thăm hai người bạn thân cũ. Hoàng đã chuyển đi thành phố khác, chỉ còn lại Khánh. Buổi tối, Khánh kéo anh ra nhà hàng, trên một sân thượng đầy gió. Tưởng là nhiều chuyện để nói lắm, nhưng hai người chỉ trầm ngâm bên những lon bia. Ðôi mắt họ đăm đắm vào màn đêm, hồi tưởng lại một thời tuổi nhỏ, cám cảnh những mất mát, hụt hẫng của cuộc sống để nghe nỗi buồn lan tỏa mênh mông.

Xem thêm:   Con nhỏ khờ dễ sợ

– Ủa, sao nghe nói con ở lại đây vài tuần mà? Cậu Ba tỏ vẻ phật ý khi Tuân bảo anh đã lấy chuyến bay cho ngày hôm sau.

Sợ cậu giận, Tuân phải nói dối:

– Dạ, con cũng định vậy. Nhưng công ty có việc cần nên con về sớm.

Còn lại một ngày cuối cùng ở đây, Tuân không biết làm gì cho qua thời gian. Anh chạy xe loanh quanh rồi về con ngõ cũ . Giữa buổi trưa ồn ào với quán xá mới mọc lên, lẫn trong tiếng xe và tiếng người, anh chợt nhớ vô cùng con ngõ nhỏ ngày xưa im ắng.

Tuân đem đến cho Thy một túi nilon đựng đầy hoa Ngọc Lan.

Mắt Thy tròn xoe, hai bím tóc đong đưa:

– Chao ơi, thích quá. Nhưng sao Tuân cho Thy nhiều hoa thế này? Vặt trụi cây không sợ bị la à?

– Cuối tuần này Tuân theo gia đình sang Mỹ. Không còn ai hái hoa Ngọc Lan cho Thy nữa đâu.

– Tuân đi xa thế, làm sao mình gặp nhau được?

Hai đứa bỗng chậm bước. Có nỗi buồn mơ hồ thoáng qua.

– Ước gì mình có thể bay như những con chim kia nhỉ. Nhất định Thy sẽ bay đến gặp Tuân. Thy ngước mặt lên bầu trời.

– Tuân cũng muốn được như những con chim sẻ kia, bay khắp nơi và về đây thăm bạn bè.

– Không, Thy thích làm hồng hạc cơ.

– Làm gì có hồng hạc. Tuân chưa thấy loài chim đó bao giờ.

Giọng Thy buồn thiu:

– Ừ, chỉ là mơ ước của Thy thôi – cả hồng hạc và đôi cánh.

Theo hồi ức, những vòng xe lẩn quẩn đưa Tuân đi từ ngõ nhà cũ về trường xưa, và ngược lại. Cho đến lúc anh cảm thấy váng vất vì say nắng, định về nhà ngủ một giấc, thì chợt thấy một bóng người dắt xe ra cổng trường. Có một cảm giác gì đó thật lạ, khiến anh cho xe chạy chậm lại, mắt vẫn không rời tà áo hồng bay nhẹ nhàng trong nắng.

Cô gái ngồi lên xe, với lấy chiếc nón bảo hiểm, chuẩn bị đội lên đầu.

Hai đôi mắt tình cờ giao nhau, thoáng chút bỡ ngỡ. Họ ngập ngừng gọi tên nhau:

– Tuân!

– Thy!

Quán café nằm chênh chếch ngôi trường. Ngồi từ đây, có thể nhìn thấy một góc trường vàng rực một màu hoa Cườm Thảo.

Xem thêm:   Tự thú

– Thoắt đó mà đã 13 năm rồi, Tuân nhỉ?

– Ừ, nhớ ngày nào mỗi mùa hoa Cườm Thảo nở, bọn mình hay cãi nhau chí choé, vì Thy cứ đòi đến trường thật sớm để ngắm hoa.

– Bây giờ Thy vẫn có thói quen ngắm hoa Cườm Thảo. Chỉ khác là không còn ai để cằn nhằn.

– Mãi đến bây giờ Tuân vẫn còn thích ăn những chiếc bánh bông lan nho nhỏ.

– …không kịp nhai đã nuốt. Thy hóm hỉnh tiếp lời.

Tuân gật đầu xác nhận làm cả hai cùng bật cười.

– Kể chuyện về Thy đi. Tuân hướng về cô chờ đợi.

Thy cúi xuống khuấy đá trong ly café. Tuân không rời mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út lấp lánh theo từng cử động của cô, nghe chừng như có những vết cắt vô hình vào tim anh nhoi nhói.

– Sau khi Tuân đi, khoảng một năm sau gia đình Thy dọn đi nơi khác. Thy xin ba mẹ không chuyển trường, dù nhà hơi xa…Thy cứ nghĩ, nếu mà Tuân trở về thì sẽ tìm gặp được Thy. Nhưng mà …

Thy mím môi, ghìm lại cảm xúc, rồi nói tiếp:

– Sau khi tốt nghiệp Sư phạm, Thy quyết định về giảng dạy tại ngôi trường ngày xưa của chúng mình.

– Cảm ơn Thy.

Thy ngạc nhiên ngước nhìn Tuân :

– Cảm ơn Thy vì điều gì?

– Vì Thy đã làm tiếp những gì Tuân bỏ dở.

Tuân trả lời Thy, giọng đầy xúc động.

Rồi anh lấy con hồng hạc bằng thủy tinh từ cốp xe, đưa cho Thy. Ánh mắt anh thăm thẳm sâu:

– Tuân đã mua món quà này bằng những đồng tiền dành dụm đầu tiên ở xứ người. Những lúc buồn, Tuân thường ngắm con hồng hạc này và nghĩ đến Thy. Tuân vẫn nhủ lòng nhất định sẽ trở về để tìm gặp Thy, để nói với cô bạn nhỏ ngày xưa, rằng hồng hạc là có thật. Cũng như tình bạn của chúng ta là có thật.

Thy cầm lấy món quà, nâng niu trên tay. Ðôi mắt cô long lanh ướt.

Từ chiếc loa nơi góc quán, giọng hát trầm buồn của người ca sĩ vang lên nhè nhẹ:

Suốt con đường ai dìu lối

Hãy yêu nhiều người em tôi

Xin gửi đến em

Một lời chào, một lời thương, một lời yêu

Lần cuối cùng…

(Bài không tên cuối cùng- VTA)

Buổi chiều ngoài kia đang nhạt dần màu nắng.

BC

(GA)