Tracy không bao giờ quan tâm tới ngày Halloween, trừ cô con gái Doreen, 7 tuổi, thường mè nheo.
– Mẹ! Sắp Halloween rồi. Con sẽ mặc gì?
– Đồ cũ, năm ngoái!
– Oh! Chuyện đó qua rồi! Con muốn làm lính cứu hỏa năm nay…
– Con phải tiết kiệm, đâu cần mua đồ mới, mẹ không có nhiều tiền.
Tracy nắm tay con.
– Nhưng không có con gái làm lính cứu hỏa.
– Có con, con là người đầu tiên của khu này, các bạn con sẽ thích lắm. Sẽ gọi con là Punky!
– Mẹ chưa có thì giờ và cũng chưa có tiền, cuối tuần lãnh lương…
– Mẹ sẽ mua?
– Tất nhiên! Không còn cách nào khác. Nếu không muốn con lảm nhảm cả tháng…
Doreen khoanh tay.
– Chắc chắn con sẽ như vậy! Nếu mẹ không mua.
Tracy cười.
– Xe trường sắp tới, con chuẩn bị.
Tracy dắt con gái ra trước cửa, chào ông tài xế, đưa Doreen lên xe.


12:30 chiều, Tracy đậu xe ở Bệnh Viện Đa Khoa Boston, bắt đầu ca làm việc với nhiệm vụ y tá phục vụ cho bệnh nhân ở khu điều trị đặc biệt cháy, phỏng.
Cô đẩy chiếc xe nhỏ, chứa báo, tạp chí, truyện, mấy cái iPad, ngừng lại, phòng điều trị đặc biệt có 2 giường.
– Hello! Daniel, ông khỏe hơn không?
Daniel, một người lính da đen, bị phỏng tại chiến trường, được đưa về điều trị và phục hồi tại đây đã 2 tháng.
Ông quay ra.
– Cám ơn Tracy. Tôi có thể cười lớn được rồi. Cô nghe Ha…Ha! Ui da! Đau!
Tracy bước sát, vuốt đầu Daniel.
– Ok! Đúng là đã cười lớn. Sẽ hết, sẽ hết đau. Tạm thời cười nhỏ lại.
Daniel đưa tay.
– Nhưng coi mấy cái clips ở Facebook thì không cười nhỏ được.
– Vậy thì chịu đau, cười lớn… Sẽ bớt ngay thôi!
Tracy tới giường thứ nhì.
– Hello Corey! Anh khá hơn không?
Bệnh nhân thứ 2 của phòng là Corey, với lớp băng trắng từ đầu đến chân, chỉ chừa 2 con mắt, 2 bàn chân đỏ như tôm hùm luộc, anh rất yếu vì phỏng 40% cơ thể.
Giọng nói thật yếu.
– Hi Tracy!
Cô lấy cái iPad…
– Đã charge đầy đủ.
Gắn vô khung nhôm trước mặt Corey, đặt cái remote không dây vô tay anh.
– Anh thấy rõ không?
– Không rõ lắm! Cám ơn.
– Anh cần gì thêm?
– Tôi muốn coi game… Football.
– Sẽ không tốt cho thần kinh của anh.
– Nhưng đó là game tôi thích.
Tracy lấy iPad, vô youtube, football, bookmark.
– Xong! Anh có thể coi bất cứ lúc nào.
– Cám ơn Tracy.
– Nhưng không nên coi phim khuya quá.
– Tôi biết.
Tracy ái ngại nhìn Corey, bác sĩ cho biết, anh ta có vẻ càng yếu đi.
Một lần Corey kể.
Giải ngũ từ quân đội Nhảy Dù , anh ta chuyển qua làm lính cứu hỏa ở Melrose…
Mùa Hè thường xảy ra cháy nhà, vì trời khô, nóng và xài máy lạnh nhiều nên gây ra nổ, chạm điện.
Tháng 8-2019, khu nhà người già ở Melrose bốc cháy lúc 3 giờ khuya, bắt đầu từ tầng hầm.
Ba đội cứu hỏa Melrose đã có mặt ngay trong vòng 5 phút đầu.
Mark, đội trưởng Ladder 1.
– Mẹ! Trời đang tốt, lại trở gió!
Ông nói lớn.
– 3 vòi phủ nước cao hơn chống gió cho toàn bộ ngôi nhà!
Chạy tới bên phía hầm.
– Hê! Cho lớp nước bảo vệ hầm, chống nổ!
Chạy sát cửa.
– 5 người chạy lên lầu, di tản gấp khách hàng ra xe cứu thương!
Ngọn lửa bùng lên vì gió đã yếu xuống thật nhanh.
Mark.
– Corey!
Corey đang giữ vòi nước với 2 người khác.
– Lên phụ chuyển khách xuống! Nhanh, trước khi lửa lên cao vì áp suất nước!
Corey chạy lên lầu.
Nhiều người già đang được đưa ra xe.
Đồng đội la.
– Corey! Sát bên kia còn 4 phòng. Mang khách ra!
Corey chạy tới, khói dày đặc, mù mịt, anh đạp cửa, chạy vô, kéo một người đứng trơ giữa nhà.
– No! No! con mèo của tôi đâu? Mimi! Mimi!
– Người khác đã mang ra rồi! Go! Go!
Anh bồng ông ta, chạy ra xe cứu thương, vòng trở lại.
– Căn trong cùng A 17 kẹt khóa!
Corey dùng búa móc đập tung cửa, khói đen tràn ra dày đặc.
– Khói độc! Nằm xuống!
Qua màn khói, Corey thấy thấp thoáng một người nằm gần của sổ, anh gọi máy.
– Station! Có người bất tỉnh trong căn cuối, tôi vào mang ra. Cần cứu thương gấp!
Corey bò thật nhanh, đúng là một ông già, áo len dày, nằm bất tỉnh, có thể do khói độc, anh kéo mạnh ông ra tới cửa, đưa tay, định cúi xuống vực ông lên, thì điều xui xẻo tệ hại trong đời anh xảy ra, sau 4 năm tác chiến, bao lần đạn bom, không trầy miếng da, nhưng trong 1 giây này.
– Rầm!
Trần nhà sụp xuống.
Xe cứu thương khẩn cấp đưa 2 người tới phòng cấp cứu, bệnh viện Đa Khoa Boston.
Hồ sơ nhập viện:
– Corey lính Cứu Hỏa, 39 tuổi, phỏng nặng 40%.
– Ông già Felix, 90 tuổi, đã chết 30 phút trước khi nhà cháy vì bệnh tim.
Đúng là điều đen tối cho Corey, anh xui tận mạng, phỏng nặng, gần chết vì cứu một người đã chết!
Tracy vặn đèn cho ánh sáng dịu xuống.
– Bye Daniel, Corey, cần thì gọi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng.
Điện thoại kêu.
– Hello Doreen!
– Hi Mẹ! Đã mua bộ đồ lính cứu hỏa cho con?
– Chưa! Hết giờ làm việc mẹ sẽ đi mua. Con yên tâm, bye!
Tracy tắt phone, quay qua Corey.
– Con gái muốn quà Halloween.
Corey.
– Happy Halloween!
Tracy cười với cặp mắt hiền lành của Corey.
– Nhỏ con gái Doreen muốn có bộ đồ lính cứu hỏa cho bằng được…
Mắt Corey sáng lên.
Tracy phân trần.
– Tôi lại muốn cho cô ta bộ áo quần Thiên Thần, rắc nhiều kim tuyến lấp lánh… Rất đẹp.
Trên iPad hiện ra giòng chữ.
– Well! Thì hãy làm điều Doreen muốn. Vì cô đã là một Thiên Thần.
– Cám ơn Corey. Bye! Sắp tối rồi. Tôi phóng ra Shopping đây.
10 phút sau, tại Macy.
Cô bán hàng hóa trang Halloween phân trần.
– Rất tiếc, có người đã mua bộ đồ lính cứu hỏa 5 phút trước.
Tracy đưa hai tay, chán nản.
– Cô đã coi lại kho chưa? Xin vui lòng!
– Tôi đã… Và không còn một bộ nào.
Cô đưa ra gói hàng.
– Ngoài bộ này.
Bộ đồ Thiên Thần màu trắng, óng ánh kim tuyến.
Tracy thất vọng, biết sẽ nói sao với con gái.
– Thôi đành!
Tracy thở dài.
– Tôi lấy bộ này. Nếu con không thích, tôi trả lại.
– Dạ được. Bà có 60 ngày.
Đã 9 giờ 30 giờ tối, Tracey vội vàng ra parking.
Đúng là một ngày xấu, đã không mua được đồ Halloween đúng ý Doreen muốn, bây giờ thì đèn báo bánh xe bên phải, phía trước hết hơi.
– Oh Chúa ơi!
Tracy bực mình đập mạnh lên trần xe, la.
– Why me? Tôi phải làm sao bây giờ!
– Chị không phải làm gì hết!
Giọng nói lạnh tanh từ sau lưng làm Tracy giật mình quay lại.
Dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn từ trên cao, người đàn ông trong bộ đồ trắng, áo khoác trắng như một thợ sơn, tóc anh ta cũng trắng và da mặt đỏ kỳ lạ.
Anh đưa tay, mang găng trắng.
– Chị đừng sợ. Tôi là người bạn tốt, muốn giúp chị!
Tracy nhìn chung quanh parking, nhiều người bận rộn lấy xe, đậu xe … Có nghĩa là, mọi chuyện bình thường, không gì phải sợ.
– Anh sẽ giúp tôi về bánh xe xẹp! Phải không?
– Vâng! Tôi đã biết.
Anh ta đưa ra cái bình điện bơm hơi xách tay.
– Tôi thấy xe chị bị hết hơi trước khi chị tới.
– May quá!
– Và chị yên tâm, tôi sẽ làm giúp chị ngay bây giờ!
– Tôi phải trả bao nhiêu?
– Chỉ bằng một nụ cười.
Tracy cười.
– Cám ơn anh!
Anh ta đội bánh xe.
– Bánh hết hơi, đội lên sẽ bơm nhanh hơn.
Gắn ống hơi, mở máy.
Tracy hỏi chuyện.
– Anh ở gần đây?
– Không! Melrose.
– À! Tôi cũng ở đó. Trên đường Franklin, gần Stoneham.
– Tôi ở trên này, Main street, Đội Cứu Hỏa Melrose, gần Thư Viện và City Hall.
– Tôi biết.
Tiếng máy bơm chạy xè xè.
– Chị có gia đình?
Tracy cúi mặt.
– Chồng là lính Team 6, rớt máy bay chết ở Afghanistan!
Anh ta lầm bầm.
– Tôi biết! Tôi biết điều quái đản đó.
– Tôi có đứa con gái…Doreen, 7 tuổi.
– Chúc mừng!
Tracy bước tới gần, anh ta ngước nhìn…
Sao đôi mắt hiền lành kia quen thuộc quá! Tracy bỗng choáng, nhắm mắt lại.
Anh hỏi.
– Chị mệt vì chưa ăn tối?
– Có thể!
Tracy khoanh tay, cô có cảm giác lạ về người đàn ông trước mặt.
Anh ta hạ đội xuống.
– Tôi đi mua quà Halloween cho con gái. Nó muốn bộ đồ lính cứu hỏa!
– Nhưng đó là đồ của con trai.
Tracy cười.
– Tôi biết! Nhưng Doreen nói: Con sẽ đi lính cứu hỏa anh hùng!
Người đàn ông đứng dậy, cúi mặt, thở dài.
– Chỉ khi nào mình chết, mới thành anh hùng!
– Nhưng Doreen muốn vậy.
– Còn anh, có mua quà cho con?
Im lặng.
Tracy linh cảm có điều không vui, cô nhìn anh ta định nói gì đó…
– Tôi có cậu con trai, năm nay cũng 7 tuổi…
– Vậy thì anh mua đồ Captain America, hoặc người Nhện.
– …Nhưng tôi đi lính chiến đấu, xa nhà thường xuyên…

Xem thêm:   Arkhom

Anh khoanh tay, quay nhìn nơi khác.
– … Nên vợ tôi buồn, cảm thấy không an toàn cho cuộc đời cô ta…
Thở dài.
– … Và cô ly dị! Sau khi tụi tôi chia tay, cô đã mang con tôi đi xa. Theo chồng tận bên Ý.
Tracy thấy hối hận đã có câu hỏi vô duyên.
– Xin lỗi anh!
– Xong rồi chị. Tôi xin chào.
Anh bước đi.
– Anh cũng về nhà?
– Vâng!
– Về..?
– Melrose!
Tracy cười.
– Vậy anh về luôn, tôi cũng ở đó.
– Cho phép tôi ngồi phía sau, vì chân khó co lại được.
– Ok!
2 người lên xe, ngọn đèn trắng trên cao ở parking bỗng chớp nháy, nổ lụp bụp, xẹt những luồng điện dài khét lẹt.
Xe tới xa lộ, chạy 93 north, exit 34, Melrose, xe ngang vùng núi, tối thui.
Qua trường Trung Học.
– Chị quẹo phải liền!
Người đàn ông đưa tay về phía trước, Tracy nhăn mặt, quay kính xuống, mùi chuột chết nồng nặc
– Qua khỏi Bank, tới Sở Cứu Hỏa của Melrose…Xin chị ngừng lại đây.
– Nhưng…
Tracy ngạc nhiên.
– Sở Cứu Hỏa? khu này hoàn toàn không có nhà ở! Anh ở đâu?
– Tôi ở trong tòa nhà Cứu Hỏa… Chào chị!
Yên lặng, thật yên lặng…
Tracy quay người lại ghế sau.
Người đàn ông đã không còn đó.
Chị bỗng ớn lạnh…
Tracy vòng xe lại, chạy nhanh về nhà, gần 11 giờ tối.
Vừa bước lên thềm, chị thấy một thùng giấy nhỏ, nằm ngay cửa, thật ngạc nhiên.
– Đâu có bao giờ ai gởi quà cho mình!
Tracy chợt nhớ đã quên bộ đồ Thiên Thần trong xe.
– Chút nữa lấy. Coi thử thùng này có gì.
Chị mang thùng giấy vô nhà, Doreen chạy tới.
– Hello Mẹ! Con chắc là mẹ đã mua quà cho con.
– Dĩ nhiên là có rồi. Đợi một phút.
Tracy khui thùng, mở lớp giấy trắng bên trong…
– Aha!
Doreen la lớn, chụp lấy, lôi ra.
– Con biết đây là bộ đồ lính Cứu Hỏa đẹp nhất mà mẹ đã mua cho con.
Trên tay Doreen là bộ áo quần lính Cứu Hỏa màu vàng đất, mới tinh, với nón đồng và huy hiệu.
– Con sẽ mặc ngay cho Mẹ coi.
Doreen chạy vô phòng.
Tracy ngồi xuống ghế, đầu óc hoang mang.
Chị hoàn toàn không hiểu nổi những gì đang xảy ra tại nhà chị.
– Ai đã gởi thùng quà có bộ đồ lính cứu hỏa mà Chị không hề mua được cho con gái?
– Không bao giờ có ai gởi quà cho chị, cho con chị! Làm sao thùng quà tại nhà chị?
Điều gì kỳ lạ đã tới? Tracy nhắm mắt, lắc đầu.
Cửa phòng mở, Dorren bước ra trong bộ đồ Cứu Hỏa, nón trên đầu.
– Ha ha! Mẹ! Đẹp chưa?
– Đẹp, con gái.
Tracy đứng dậy, Doreen ôm mẹ.
– Love you!
Tracy hôn Doreen, lúc cúi xuống cô thấy bảng tên trên áo Doreen là: COREY.
Chị giật nình…
– Chúa ơi!
Tracy lấy phone, tay run run bấm số.
– Hello phòng trực, Bệnh Viện Boston! Vâng, Hello Joey!
– Hello Tracy! Chưa ngủ à? Có gì không?
– Từ lúc tao về, có gì xảy ra ở đó?
– Không!… À có, chuyện bình thường!
– Gì?
– Ông Corey! Lính Cứu Hỏa ở Melrose.
– Sao?
– Ông ta lên cơn run và qua đời lúc 9 giờ tối! Chết nhẹ nhàng, bình thường, phỏng nặng quá mà!
Tracy rớt điện thoại, cô nằm xuống sàn, nhắm mắt, rần rần cơn xúc động
Doreen quỳ bên mẹ.
– Mẹ mệt, con nghĩ mẹ nên uống nước? Con lấy cho.
Tracy lắc đầu, vuốt tóc con gái, cười.
Bảng tên COREY trên bộ đồ lính Cứu Hỏa của Doreen thật rõ.

Xem thêm:   Vợ cũ

HĐV