Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.

Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.

(các tiểu tựa của BBT Trẻ)

Bảo Huân

KỲ 25

Về với cội nguồn

Khi Sơn nhận tiền xong thì Sang mới rút cây dao găm ra khỏi bàn tay của tên tráo bài, cùng lúc đó tiếng còi xe Cảnh Sát hú vang dừng bên lề đường, đằng sau cũng có hai xe Quân Cảnh Dù cũng vừa đến. Mấy viên Cảnh Sát bước đến nhìn thấy một đồng nghiệp của mình nằm một đống thì la lối um sùm, tôi chỉ mặt tên đi đầu quát lớn:

“Chúng mày làm cảnh sát bảo vệ an ninh cho người dân, mà chúng mày cấu kết với bọn bất lương bày trò bịp bợm có xứng đáng làm Cảnh Sát Quốc Gia không hả lũ khốn.” Lúc đó cũng có hai xe Quân Cảnh Dù vừa đến, tôi chỉ mặt tên Cảnh Sát đang hùng hổ bước đến, nói như quát:

“Chúng mày đừng có láu cá tao bắn vỡ mõm hết bây giờ.” Thấy tôi chỉ mặt quát lên như vậy, tên Cảnh sát đi đầu bước thụt lùi lại. Lại thêm hai xe Cảnh Sát chạy đến nữa, 4 anh QC Dù đến chào chúng tôi, sau khi xem và trả lại giấy tờ cho chúng tôi, Anh trung sĩ QC nói với em Bình:

“Trung Úy cho em út theo tôi rời khỏi đây cho khỏi ngứa mắt.” Khi 4 anh em chúng tôi ra xe QC thì đám Cảnh Sát nháo lên, nhưng khi nhìn thấy hai khẩu trung liên trên hai chiếc xe jeep và hai xạ thủ đang quay nòng súng về hướng họ thì tiếng ồn cũng im lặng. Tôi và em Bình lên xe anh Trung Sĩ, còn Sơn và Sang lên xe kia họ chở chúng tôi thẳng về khách sạn. Cuộc nghỉ phép bị cụt hứng. Sáng hôm sau 4 anh em đồng thuận kéo nhau về Vũng Tàu chơi 2 ngày cuối trước khi về lại biên giới. Chúng tôi ghé lại Căn Cứ Long Bình xem ngày nào có chuyến bay ra Vùng Một để xin quá giang. Ðược biết trong tuần này mọi buổi chiều 7 giờ đều có 2 chuyến bay vận tải đến phi trường Phú Bài Huế, anh em chúng tôi yên tâm rồi đón xe về Vũng Tàu.

Xem thêm:   Bến đỗ bình yên

Ở đâu cũng vậy, anh em chúng tôi đi ăn nhậu rồi kéo nhau vào mấy cái Bar rượu thả dê mấy em. Ðến trưa ngày cuối, sau khi kéo nhau đi ăn cua ghẹ đồ biển xong, trên đường ra bãi biển chơi thì thấy có nhiều tốp tụm 5 tụm 3 tụ tập nhìn lên toà nhà cao tầng chỉ chỏ bàn tán, chúng tôi cũng đến hỏi xem thì có bà chị đứng trong đám chỉ tay lên nóc toà lầu bả nói: “Con bé học sinh này bắt gặp người yêu đi với con khác vào Khách Sạn, sau khi đánh ghen làm rùm beng, bị thằng bồ tuyên bố bỏ, ức quá con bé lên nóc định nhảy lầu tự tử, đang đứng đó.” Vừa nói chị ta vừa chỉ tay lên. Khi nghe câu chuyện, tôi chỉ lắc đầu cười chứ không quan tâm lắm, tưởng chuyện gì chứ chuyện ghen tuông đánh nhau tự tử thì có gì là lạ chứ, nhưng em Bình thì lại khác, vì em là người Mỹ mà, vừa nghe bà chị nói có người muốn tự tử là em vội kéo tay tôi chạy về toà nhà mà cô gái đang đứng trên nóc sân thượng. Em chạy trước, tôi nhìn Sơn và thằng Sang rồi cả 3 cùng chạy theo em. Khi chạy đến trước cửa toà nhà Khách Sạn thì có 4 người Cảnh Sát giữ an ninh ngay cửa, họ chỉ nhìn anh em chúng tôi chào rồi để cho chúng tôi vào chứ không hỏi han gì. Vào bên trong, em Bình đến quày làm việc hỏi nhân viên trực cách thức lên trên nóc sân thượng, thì có 2 anh Cảnh Sát bước đến nói với Em Bình: “Các anh không lên trên đó được đâu.” Em Bình gật đầu chào người thiếu úy Cảnh Sát có lẽ là chỉ huy ở đây rồi móc ví lấy giấy tờ đưa cho người Cảnh Sát xem. Anh thiếu úy thay đổi nét mặt trả lại giấy cho em rồi vui vẻ bắt tay, em Bình nắm tay người Cảnh Sát bước xa chúng tôi vài bước rồi hai người nói gì đó mà anh Cảnh Sát cười có vẻ sảng khoái lắm, rồi nói: “Ráng mà hoàn thành đó nha, tôi tin Trung Úy.” Em Bình vẫy tay cho 3 anh em chúng tôi đi theo em vào thang máy. Ngay trước cửa ra sân thượng có 7 – 8 người, trong đó có 2 người Cảnh Sát, người đàn bà khoảng 40 là mẹ của cô gái đang khóc rưng rức, mấy người còn lại có lẽ là người bà con gia đình cô gái. Em Bình bước đến hỏi người đàn bà:

Bảo Huân

“Thưa Dì, có phải dì là mẹ của cô gái ngoài kia không?” Người đàn bà nhìn em Bình gật đầu.

Xem thêm:   Cánh cửa thứ nhất

“Ðể cứu con gái của dì, tôi mong dì trả lời cho tôi mấy câu hỏi ngắn gọn thôi dì nhé.

Có phải con gái dì bị bạn trai phản bội có đúng không? Người đàn bà định phân trần thì em Bình ngắt lời xin lỗi và nói:

– Xin Dì trả lời đúng hay không mà thôi. Người đàn bà gật đầu.

– Ba của cô gái có biết chuyện này không?

– Ba nó đi lính chết năm Mậu Thân rồi.

– Xin lỗi dì, năm nay con gái dì bao nhiêu tuổi rồi?

-17 tuổi.

– Cám ơn Dì.

Em Bình quay nhìn tôi nói:

– Anh Hiếu theo em, còn anh Sơn và anh Sang ở đây.

Quay qua người Cảnh Sát, em vỗ vai nói:

– Anh cứ yên tâm, tôi lo chuyện này được mà.

Rồi rẽ đám người, hai anh em tôi bước ra ngoài sân thượng. Em Bình khoác vai tôi bước về phía cô gái, khoảng cách cỡ 10 bước thì cô gái hét lên:

– Các anh mà bước tới là tôi nhảy đó.”

Thấy cô gái đứng chênh vênh bên ngoài khung sắt của sân thượng, một tay vịn vào ống sắt lan can, em Bình tỉnh bơ làm như không chú ý đến lời nói của cô  gái, ung dung tay vẫn khoác trên bả vai tôi, bước ra phía lan can nhìn xuống dưới mặt đường. Em móc thuốc ra 2 anh em hút. Cô gái nhìn 2 anh em chúng tôi chứ không nói gì. Rít một hơi thuốc rồi bỗng dưng em nắm thành lan can nhún người nhảy ra bên ngoài khung an toàn, nhìn tôi em nói:

Xem thêm:   Xe Tăng & Hạnh Đầu Đà

– Anh cứ đứng đây, cứ để em lo.

Rồi một tay em đút vào túi quần, còn tay kia cầm điếu thuốc hút tỉnh bơ, tôi ớn lạnh quá vì em đứng trong tư thế chênh vênh quá nguy hiểm, sơ suất là lọt xuống đường ngay. Nhìn về phía cô gái rồi nhìn xuống đường em nói:

– Em có biết không, nếu từ đây mà nhảy xuống đường không khéo thì bị trặc chân đó.

Cô gái há hốc mồm nhìn em Bình, còn tôi thì phì cười, tôi nghĩ từ lầu 6 này mà rớt xuống thì thành đống thịt vụn ngay. Em nói xong liền bước về phía cô gái, tiếng hét lại vang lên:

– Ðừng đến gần… Anh đến gần là tôi nhảy đó.

Kỳ 26

Với những kỹ năng được huấn luyện đặc biệt, người lính Lôi Hổ thậm chí có thể hóa giải những rắc rối thường dân một cách ngoạn mục, đầy bất ngờ…

(còn tiếp)