Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.
Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.
(các tiểu tựa của BBT Trẻ)

Bảo Huân
KỲ 24
Chạm trán du côn
“Dạ đây là Bộ chỉ huy đầu não của Hoa Kỳ tại Miền Nam đều nằm ở trong 83 Lê Văn Duyệt này. Ngày trước em đã từng ở lại qua đêm khi cần, cái dãy building bên trái đó dành cho khách. Em vào đây hỏi xem anh em mình có thể ở lại mấy hôm được không?” Khi 4 anh em chúng tôi bước đến cánh cổng phụ nhỏ bên cạnh thì có một người lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ bước đến chào, chúng tôi đứng nghiêm chào lại theo quân cách. Em Bình lấy giấy căn cước quân nhân của Biệt Kích Mỹ và cái huy hiệu hình tam giác em đeo ở cổ đưa ra cho anh lính xem, người lính mở cổng bắt tay rồi hai người ôm nhau thân mật. Qua câu chuyện thì anh lính xin lỗi em Bình và nói:
“Với bạn thì bất cứ lúc nào vào ra cũng được và tôi tin chắc nếu bạn cần ở lại, ở đây sẽ có phòng cho bạn nghỉ.” Nhìn qua 3 anh em chúng tôi, người lính nói với em Bình: “Với những người lính Việt Nam thì họ không được phép vào trong khu vực này, đó là nguyên tắc mong bạn thông cảm.” Em Bình vui vẻ bắt tay với người lính rồi 4 anh em chúng tôi kéo nhau đi kiếm khách sạn. 4 ngày đầu anh em chúng tôi vui chơi thoải mái, tối đến lại đi mấy cái Bar rượu nhậu nhẹt, nói về tiền bạc lúc bấy giờ toán Lôi Hổ chúng tôi gần cả năm lương chưa hề đụng đến nên tiền bạc không phải lo, chỉ lo là không có thời gian để xài mà thôi.

Bảo Huân
Trưa ngày thứ năm, 4 anh em chúng tôi lang thang bên kia dãy đường đi qua Khánh Hội đối diện với chợ Bến Thành thì gặp một đám người tụ tập đông lắm. Có chút hiếu kỳ nên cũng vào xem, thì ra đám thanh niên đang tụ tập đánh bài ba lá, hai con Ách một con Ðầm. Sau khi tên làm cái tráo bài trước mặt người chơi, nếu ai đặt trúng con Ðầm thì cái chung tiền thấy rất là dễ dàng. Khi 4 anh em tôi nhìn thì có hai cậu thanh niên choai choai gạ chúng tôi chơi, cái trò lường gạt này có lạ gì với 3 anh em chúng tôi chứ, chỉ có em Bình như là người Mỹ nên không biết cái trò lường gạt này mà thôi. Tôi nói nhỏ với Sang là canh chừng băng cò mồi của tụi nó, ra tay làm thịt bọn nó khi cần thiết, còn Sơn lấy tiền ra đặt. Thấy tên làm cái tráo bài rất chậm, ai cũng thấy con Ðầm nằm chính giữa, Sơn đặt vào 4 tờ Nguyễn Huệ là 2 ngàn đồng, cái lật con Ðầm lên, cô em gái bên cạnh chung 2 ngàn cho Sơn, lần thứ hai Sơn đặt 10 ngàn, nên nhớ 10 ngàn năm 1974 là hơn nửa số lương của một người lính bộ binh độc thân, số tiền không phải nhỏ, Sơn vừa bỏ xấp tiền xuống con Ðầm ngay chính giữa thì tên cái đổi con bài qua bên phải ngay. Cô em gái ngồi bên cạnh tên làm cái đưa tay quơ xấp tiền bỏ vào túi xách, tôi và Sơn nhún vai nhìn nhau cười không nói gì, tôi lấy xấp tiền 100 ngàn mới cáu mệnh giá tờ 1 ngàn con cọp màu cam mà Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam vừa mới phát hành, đưa cho Sơn tôi cười và nói tao hùn với mày, Sơn gật đầu cầm xấp tiền và Sơn cũng lấy ra 50 ngàn thêm vào, tôi nhìn qua Sang nháy mắt, còn em Bình thì khoanh tay đứng sau lưng tôi và Sơn nhìn chứ không có ý kiến gì. Tên làm cái vừa tráo để con Ðầm chính giữa bàn tay vẫn còn úp trên con bài nếu ai đặt xuống tên cái sẽ tráo ngay, một tiếng bụp con dao găm cắm xuống bàn tay của tên làm cái cùng con Ðầm dính vào miếng ván cùng một lúc 150 ngàn của Sơn đặt xuống, tên làm cái rú lên đau đớn nhưng bàn tay thì không rút ra được vì con dao của thằng Sang phóng xuống quá mạnh. Tôi cũng muốn cho mọi người biết Sang là người phóng dao găm giỏi nhất của phòng 7 và đệ nhị đẳng karate, lúc đó khoảng 7 hay 8 tên cò mồi của băng nhóm lừa gạt này đã bao quanh 4 anh em chúng tôi, những người khác có lẽ thường ngày đã quá quen với cảnh này nên họ dạt ra xa. Một tên cầm cây mã tấu từ ngoài phóng vào trước mặt Sang thì hai tiếng súng Col-45 nổ chát chúa, tên cầm mã tấu khụy xuống hai tay ôm lấy đầu gối la hét, máu chảy lênh láng, tôi nhìn qua đã thấy em Bình mặt lạnh như tiền đang thổi khói ở nòng súng rồi nhét vào thắt lưng. Cái đám thanh niên bao vây chúng tôi lúc nãy dạt ra không tên nào dám đến gần. Sơn cúi xuống nhìn cô gái mặt mày tái mét ngồi bên cạnh tên làm cái nói: “150 ngàn chung đi chứ”. Cô gái run run trút tiền trong túi xách ra chắc cũng vài ba chục ngàn”. Sơn quát lớn: “Chúng mày mà không đủ tiền chung tao chặt luôn 4 bàn tay để chúng mày hết giở trò lường gạt.” Nói dứt câu, Sơn rút cây dao găm ra, cô gái quỳ lạy xin được trả và cô ta gọi một trong mấy tên cò mồi đi lấy tiền ngay, Sơn nói lớn: “Tao cho chúng mày đúng 5 phút nếu không chung đủ thì không còn tay đâu mà gạt người ta.” Tên bị em Bình bắn nằm rên ư ử, tôi nói với băng chúng nó: “Tụi bây không muốn nó chết thì mang vào bệnh viện ngay chứ trễ là nó về chầu Diêm Vương đó.”
Chiếc xe Honda thắng kít……. bên mé đường tên ngồi sau nhảy xuống mặc áo quần Cảnh Sát nhưng không có mũ nón gì chạy đến nói như quát:
“Ðứa nào bắn em tao?” Em Bình đưa tay vỗ vào ngực trả lời:
“Chính tôi đây.” Tên mặc đồ Cảnh Sát hùng hổ xông tới đánh em Bình, chỉ một cái xoay người của em, tên mặc đồ Cảnh Sát trúng liền hai cú đá nằm sõng soài. Tôi nóng máu bước đến sút cho hai đá vào mạng sườn tên đó nằm bất động luôn. Lại thêm một chiếc Honda thắng gấp bên lề đường, nhưng lần này thì có một người đàn bà bước đến trước mặt tên làm cái, lấy từ trong xách ra hai xấp tiền đưa cho cô gái. Khi Sơn nhận tiền xong thì Sang mới rút cây dao găm ra khỏi bàn tay của tên tráo bài, cùng lúc đó tiếng còi xe Cảnh Sát hú vang, dừng bên lề đường, đằng sau cũng có 2 xe Quân Cảnh Dù cũng vừa đến. Mấy tên Cảnh Sát bước đến nhìn thấy một đồng nghiệp của mình nằm một đống thì la lối um sùm, tôi chỉ mặt tên đi đầu quát lớn:
Kỳ 25
Cuộc đời của người lính biệt kích không chỉ đối diện với địch quân trong rừng sâu núi thẳm, mà có khi chạm mặt với cả du đãng đời thường…
(còn tiếp)