Một trong những ưu điểm của Tameichi Hara là đã đem đến cho người đọc, xuyên qua hồi ký, khá nhiều kiến thức về phương thức thiết lập hải quân của Đế quốc Nhật, mà cách phân định đặt tên tàu chiến giúp nhìn thấy trọng tải và kích cỡ đại bác của chiến hạm ấy.

Hara cũng kể lại chân thật mối tình đầu đầy say đắm của mình với một kỹ nữ. Geisha, hơn một ca kỹ, là chỗ dựa tinh thần và chốn vỗ về thân xác, ngay cả khi hệ thống quân kỷ cứng rắn không cho phép kết hôn. Chừng như Quân lực VNCH không có ngăn cấm này?

“Trung úy, đêm mai trở lại đây một mình và gọi em. Tên em là Utamaru. Trung úy nhớ cho em…”

[Trần Vũ]

Bản dịch Nguyễn Nhược Nghiễm

Chương V

Danh hiệu các chiến hạm đối với độc giả ngoại quốc chắc có âm thanh xa lạ. Trong suốt cuộc chiến Thái Bình Dương có nhiều người Tây phương gọi một chiếc tàu Nhựt là “Maru”. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng tất cả chiến hạm hoặc tàu bè khác của chánh phủ Nhựt không kèm chữ Maru ở cuối danh hiệu. Chữ Maru lúc đó chỉ các tàu chở hàng hoặc tàu đánh cá Nhựt mà thôi.

Maru nghĩa đen là vòng tròn, tròn trịa hoặc bầu bĩnh. Dân Nhựt thời trung cổ thường dùng chữ Maru để đặt tên cho con trai của họ lúc nhỏ. Chẳng hạn như Hideyoshi Toyotomi, chiến tướng lừng danh thế kỷ thứ XVI, thường được so sánh với Nã Phá Luân, có tên ấu thời là Hiyoshi Maru, chữ Maru ở đây có nghĩa là “cậu bé hoàn hảo (hoặc đầy may mắn) và rạng rỡ như mặt trời”. Và tên ấu thời của Yoshitsune Minamoto, danh tướng thế kỷ XII, là Ushiwaka Maru, có nghĩa là “khỏe mạnh như một con bò con”.

Dân Nhựt, theo lối nhân cách hóa, đã thêm chữ Maru phía sau danh hiệu con tàu của họ. Từ 100 năm qua, chữ Maru không còn sử dụng kèm với danh hiệu của tàu bè chánh phủ nữa. Chiến hạm Nhựt, cũng như nhiều quốc gia khác, đã được phân ra từng loại để đặt tên. Do đó, một người nếu quen với hệ thống này chỉ cần nghe qua cái tên có thể biết ngay đó là thiết giáp hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm v.v.

Các thiết giáp hạm Nhựt thường lấy tên của các tỉnh lỵ cổ hoặc núi non. Thiết giáp hạm danh tiếng Yamato mang tên Nara, tỉnh lỵ và cũng là đế đô cổ nhứt ở miền Trung đảo Hondo. Nara xưa kia còn được sử dụng để chỉ toàn thể nước Nhựt, vương quốc Ðại-Hòa. Việc đặt tên chiếc Yamato cho thấy Hải quân Hoàng gia kiêu hãnh về sự đồ sộ của chiếc tàu này là dường nào. Tàu song sinh với Yamato là thiết giáp hạm Musashi, mang tên kinh thành phía Bắc Ðông Kinh. Cũng còn là tên kiếm sĩ lừng danh Miyamoto Musashi chưa từng thất bại khi đấu kiếm. Musashi cũng là triết gia, chiến lược gia vĩ đại trong thế kỷ 16. Nhưng đặc biệt các thiết giáp hạm Haruna, Kirishima, Kongo, Hiei lại mang tên các ngọn núi. Bởi nguyên thủy các chiếc tàu này là tuần dương hạm được biến cải thành thiết giáp hạm vào năm 1930, và chúng vẫn giữ y tên cũ.

Các tuần dương hạm nặng thường mang tên núi và các tuần dương hạm nhẹ mang tên sông ngòi. Các hàng không mẫu hạm có những tên thích hợp với “nghề bay”. Hàng không mẫu hạm Hosho (Phụng Tường), được đóng năm 1921, còn có nghĩa là Phi Phượng. Hiryu và Soryu, tham dự cuộc tấn công Trân Châu Cảng, có thể dịch là “Phi Long” và “Thanh Long”. Riêng 2 hàng không mẫu hạm mang tên Kaga và Akagi, cùng bị đánh đắm ở Midway vào tháng 6 năm 1942, mang tên một tỉnh lỵ và núi. Ðiều này dễ hiểu bởi chiếc đầu là một thiết giáp hạm và chiếc sau là tuần dương hạm biến cải thành hàng không mẫu hạm. Một nguyên tắc: Tỉnh lỵ rồi mới đến núi, rồi sông và cả ba xếp sau thành đô hay kinh đô. Chiếu theo quy tắc đó có thể đoán ra kích thước và trọng tải chiếc tàu.

Tiềm thủy đĩnh và tàu săn tiềm thủy đĩnh được đánh số với các mẫu tự phía trước. Những tiềm thủy đĩnh lớn mẫu tự đặt ở đầu con số là “I” và những tiềm thủy đĩnh nhỏ là “RO”. Tất cả tàu săn tiềm thủy đĩnh đều đặt ở đầu con số bằng hai mẫu tự “SC”.

Các khu trục hạm mang tên khí tượng học chẳng hạn như Hatsuyuki (Tuyết đầu mùa), Fubuki (Bão tuyết), Shimakazé (Gió hải đảo), Amatsukaze (Thiên phong), Akitsuki (Thu nguyệt), Fuyutsuki (Ðông nguyệt) hoặc Yugumo (Tà vân). Các khu trục hạm nhẹ mang tên các loại cây, trái và hoa, chẳng hạn như Sanaé (Bông lúa), Sakura (Anh đào) hoặc Kaba (Mộc phong).

Xem thêm:   Cảm tưởng về Tết trong Nam

Khi một chiến hạm Nhựt bị phế thải, một tàu mới thay thế thường mang tên chiếc tàu cũ, không hề thêm bất kỳ con số nào có ý nghĩa như “II” chẳng hạn. Thành thử tôi phục vụ trên hai chiếc tàu khác nhau, nhưng cùng mang tên Amatsukaze.

Nhiệm vụ của tôi trên chiếc Amatsukaze cũ là nhiệm vụ ở ngay trường mẹ đầu tiên của tôi. Khu trục hạm này, đậu ở Kuré, cách Eta Jima không xa mấy. Sau nhiều tháng lênh đênh trên mặt biển, đời sống đất liền hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Khi tôi đi dạo trên các đường phố náo nhiệt của tỉnh lỵ này, các thủy thủ đều chào kính tôi đúng điệu. Trên tàu hoặc tại các căn cứ hải quân, việc chào kính này không có gì khác thường, nhưng ở đây lại gây cho tôi một cảm giác kỳ quái trong bộ quân phục với mắt nhìn những người mặc thường phục.

Bảy năm sống khắc khổ dưới kỷ luật sắt và huấn luyện liên tục, tôi ít có dịp may hưởng thụ và xa hoa. Bấy giờ tôi đã 26 tuổi, và là hoa tiêu trưởng của một khu trục hạm tân tiến. Lương tháng của tôi là 75 Yên, thời đó là một số tiền khá lớn. Ở Kuré thình lình tôi bừng tỉnh, cho nơi đây là dịp may hưởng thụ đầu tiên.

Một đêm thứ Sáu, tôi và 2 trung úy khác quyết định đến một hộp đêm. Chúng tôi gọi 3 kỹ nữ, mỗi giờ phải trả mỗi cô geisha một Yên. Họ hát và nhảy với chúng tôi. Rượu saké không ngớt tràn ly cùng với những liếc mắt cùng lời nói ngọt ngào đượm nồng duyên dáng; những môi thơm khiến chúng tôi mê mải và thời gian trôi qua nhanh chóng.

Mười một giờ đêm, cuộc vui chấm dứt, chúng tôi phải trở về tàu. Khi chúng tôi sắp đứng dậy, một trong ba cô geisha khẽ nói với tôi: “Trung úy, đêm mai trở lại đây một mình và gọi em. Tên em là Utamaru. Trung úy nhớ cho em…” Cô geisha nhỏ bé này trẻ nhứt và đẹp nhứt trong ba cô. Tôi nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của nàng và gật đầu.

Ðêm sau tôi trở lại hộp đêm một mình và gọi nàng. Nàng hát hay và khiêu vũ giỏi, nhưng sự ngây thơ của cô geisha này mới là phương diện mê hoặc tôi nhiều nhứt. Nàng mới 18 tuổi và vô nghề một năm. Tôi nói: “Vào tuổi của em, anh bước chân vào Eta Jima. Em biết Eta Jima không?”

“Biết chớ anh! Em biết rõ lắm, vì quê em ở Nomi Jima ngay bên cạnh mà.”

Nàng có một nụ cười đáng yêu. Hai chiếc răng khểnh xinh xinh. Tôi cảm thấy những gì mà nàng dành cho tôi vượt xa hơn nghề nghiệp của nàng.

Thình lình tôi nhớ lại sự ngù ngờ của tôi trong khách sạn ở Hiroshima, khi tôi đến đấy để thi vào Eta Jima. Cô hầu ở khách sạn đó có vẻ quá thúc bách đối với bất kỳ một cậu trai 18 tuổi nào.

Hiện tại tình thế đã đổi ngược. Tôi đã nốc nhiều cốc saké và bắt đầu chếnh choáng. Tôi có 24 giờ phép và nàng ưng thuận thâu đêm với tôi.

Một số người ngoại quốc không hiểu rõ nghề nghiệp của một geisha. Họ không phải là một loại gái giang hồ. Công việc của họ là đem lại màu sắc và gây vui tươi cho các buổi tiệc tùng, dạ hội… nếu họ dan díu với một người khách nào đó thì chỉ là chuyện riêng tư của họ. Ðêm đó tôi phải trả khoảng 12 Yên, kể cả tiền thù lao cho nàng.

Hai ngày sau tôi trở lại. Lần đầu tiên nếm mùi yêu đương, tôi si nặng cô gái, và chỉ trong hai tuần tôi đã tiêu hết cả số lương hàng tháng. Tôi không thể ngăn mình gặp lại Utamaru, thêm vài tuần, rồi vài tuần nữa tôi tiêu sạch lương của một năm đi tàu. Từ khi ra trường hàng tháng tôi gởi về cho má tôi và các anh chị tôi hai phần ba tháng lương để giúp gia đình còn khổ cực và cũng để trả nợ vay cho tôi ăn học. Số còn lại tôi cho vào sổ tiết kiệm, nhưng từ khi thâu đêm với Utamaru, số tiền đã từ từ chắp cánh bay.

Ngoài tính nết dịu dàng và chân thực mà mỗi khi ôm nàng trong tay tôi đều cảm được sự dâng hiến ở nàng hoàn toàn tự nguyện, Utamaru còn rất tinh tế. Nàng nhận biết và chận tôi: “Anh đừng nên đốt tiền như vậy. Tại sao anh không mướn một căn phòng rẻ tiền để em có thể lui tới thăm anh ở đó, như vậy có phải là anh khỏi sạch túi không?”

Xem thêm:   Những ghi chép của con trai người chiến sĩ

Tôi đã theo lời khuyên của nàng vào tháng kế, khi chiếc khu trục hạm của tôi trở lại Kuré sau chuyến đi thường lệ. Sau khi mướn một căn phòng, tôi trở lại hộp đêm để tìm nàng và báo cho nàng biết: “Anh đã thiết lập xong căn cứ Hải-Lục trên bờ!”. Tôi quá lạc quan cho rằng nàng có thể đến ở hẳn tại cứ địa của tôi  và cùng nàng xây tổ ấm.

Tôi không biết rằng Utamaru, theo thông lệ, đã nhận được trước một số tiền của người chủ hộp đêm lúc bắt đầu nhận việc, và số tiền này nàng đã gởi về cho người cha nghèo khổ và năm đứa em của nàng. Vì vậy, nếu muốn thôi việc nàng phải hoàn lại số tiền ứng trước, nhưng các geisha mỗi mùa đều phải mua sắm nhiều chiếc áo Kimono đắt tiền nên hiếm khi dành dụm được để hoàn lại cho chủ.

Tôi đã kinh ngạc và vui mừng khi Utamaru đến phòng tôi ngay buổi chiều đó. Thật là thích thú khi chỉ có một mình tôi với nàng. Nàng khác hẳn bên ngoài hộp đêm, không chưng diện kimono sặc sỡ, không phấn son làm tăng nét nhu mì ở nàng. Nàng không còn vẻ geisha mà giống như một hôn thê ngoan ngoãn. Chúng tôi tự nhiên hơn và nếu tôi ân ái với nàng say mê hơn thì Utamaru cũng chăm sóc tôi nhiều hơn, nàng nấu ăn để chúng tôi không phải ra ngoài và đơm lại các cúc áo cho tôi hoặc lau chùi thanh kiếm sỹ quan của tôi cho thật sáng. Tôi sung sướng ngắm thân thể nàng khêu gợi đi lại uyển chuyển trong phòng và sẵn sàng hiến dâng cho tôi đến tuyệt đỉnh. Chúng tôi trò chuyện thâu đêm sau ân ái. Trước mỗi lúc chia tay nàng không quên đánh bóng đôi ủng da của tôi và nói: “Em muốn anh lúc nào cũng bảnh bao.”

Mọi thứ đối với tôi lúc ấy đều lâng lâng, còn mọi sự bỏ đi. Thực vậy, ngay cả sự hy sinh to tát của nàng đã đến đây với tôi, tôi cũng không biết đến. Tôi chỉ nghĩ nàng phải chịu thiệt thòi một buổi chiều, nên tôi trao nàng năm Yên để đền bù lại, và tôi cho như vậy là khá hào phóng. Sự thực là người chủ của nàng đã đòi hỏi một số tiền đặc biệt một khi nàng đi hành nghề nơi khác, vì mỗi lần như vậy khách hàng phải trả một số tiền gấp đôi, nghĩa là mỗi giờ đến hai Yên. Nàng không muốn cho tôi biết việc này, và nàng đã lấy tiền túi trả khoản tiền sai biệt cho chủ. Và nàng càng tiếp tục hẹn hò với tôi, tiền dành dụm của nàng càng tiêu tán, và trở thành mang công mắc nợ. Utamaru không hé môi mà vẫn đều đặn đến căn phòng nhỏ của tôi mỗi khi tàu cặp bến.

Tôi tiếp tục u mê trước tình cảnh bối rối của nàng, rồi chính tôi cũng gặp sự bối rối riêng. Mỗi tháng tiền lương của tôi xài hết sạch chẳng còn lấy một đồng. Thậm chí không có dư để gửi về cho má tôi như trước đây và sổ tiết kiệm đã cạn sạch. Nhưng tôi còn trẻ và đang yêu, tôi si nàng và chỉ biết chạy đuổi theo thú vui của đời sống, nên tôi chấp nhận việc này. Dè sẻn làm sao được khi mình còn trẻ.

Một buổi chiều, vào tháng 9 năm 1926, khi tôi sắp sửa lên bờ thì có lịnh chuyển đến cho biết vị hạm trưởng muốn gặp tôi. Tôi đến trình diện ông ngay chỗ ở của ông trên tàu. Chỉ một mình ông, và ông đang đi tới đi lui một cách bồn chồn. Cái nhìn gay gắt của ông khiến tôi phát ớn.

“Trung úy Hara đó hả? Ngồi đi! Tôi có chuyện muốn thảo luận riêng với anh.”

Giọng của ông rất xa lạ, và ông như đang cố kìm hãm nỗi bực tức. Tôi tự hỏi không hiểu ông ta muốn thảo luận việc gì?

“Anh đã từng phục vụ đủ thời gian để biết rằng trên các khu trục hạm, không giống như những chiếc tàu lớn hơn, chúng ta sống như trong một gia đình. Với tư cách người chỉ huy của anh, tôi phải biết công việc riêng tư của anh và có bổn phận khuyên bảo anh.”

“Dạ thưa Ðại tá, Ðại tá nói đúng”. Tôi đứng nghiêm.

“Tốt! …Hừ, tôi thật cũng không muốn xen vào đời sống riêng tư của anh làm gì. Anh còn trẻ, độc thân và có quyền hưởng các thú vui của tuổi trẻ. Nhưng anh có biết rằng anh đã hưởng một cách thái quá hay không?”

“Thưa Ðại tá…”

“Tôi biết cô bạn anh. Ca hoàn Utamaru. Tôi không phàn nàn việc anh dan díu một đêm với một geisha. Phải, đó là người tình, nhưng đã đến lúc anh phải chấm dứt sự gần gũi với cô gái này. Như vậy cũng quá nhiều rồi. Hiện anh bao nhiêu tuổi?”

Xem thêm:   Bắt khỉ đột

“Trong tháng này tôi đúng 26 tuổi, thưa Ðại tá”.

“Tại sao anh không cưới vợ và định nơi chốn cho rồi? Anh đầy đủ mọi phương diện. Hồ sơ của anh tốt. Có cả ngàn gia đình muốn anh trở thành chàng rể.”

“Có thể như vậy, thưa Ðại tá. Nhưng tôi nghĩ cuộc sống của một sỹ quan trẻ chưa thực sự thích ứng với việc lập gia đình. Tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến việc lấy vợ.”

“Hừm… Và vì vậy anh đang sống với một ca kỹ?”

“Ðúng như vậy, thưa Ðại tá.”

“Anh là một thằng ngu! Tôi không thể ngờ rằng anh lại suy nghĩ ngu như thế! Hải quân Hoàng gia không bao giờ dung thứ cho việc một sỹ quan hải quân lại chung sống với một kỹ nữ. Anh có điên không? Anh bị loạn trí à?”

“Thứ lỗi cho tôi, thưa Ðại tá. Nhưng tôi không xem Utamaru là một geisha thiếu phẩm hạnh. Nếu việc chung sống như vậy với cô ấy gây ra cảnh chướng tai, tôi sẽ xin được cưới cô ấy.”

“Ðồ khùng! Hải quân Hoàng gia sẽ không bao giờ chấp nhận đâu! Anh không thấy rằng mình đang tự hủy hoại binh nghiệp ư? Tôi đang giữ một lá thơ phàn nàn từ chủ của cô ta. Anh không nhận ra rằng cô gái của anh đã phải mắc nợ đến 2,000 Yên vì đến chung sống với anh sao? Hành xử của anh không xứng với một sỹ quan. Thay đổi cách sống của anh đi, hoặc binh nghiệp của anh trong hải quân chấm dứt! Tôi thấy phát bực khi phải nói chuyện này với anh. Cút ra đi! Ðồ con bò!”

Tôi bước ra ngay lập tức. Chán nản và tuyệt vọng, tôi lê từng bước chân nặng nhọc mò mẫm về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Cuối cùng, tôi liều mạng viết thơ cho các anh tôi để xin giúp đỡ và xin ý kiến. Ðêm đó, tôi viết thơ cho cả hai anh tôi. Anh cả Shigeru, một nhân viên của công ty đường sắt Nam Mãn Châu và anh kế Sakutaro đang làm việc ở Kobé trong một công ty vận chuyển muối.

Họ hồi âm ngay lập tức, với những lời khuyên răn và khiển trách nặng nề y như hạm trưởng của tôi. Tuy nhiên, họ là những người anh tốt, họ gởi kèm theo vài trăm Yên nhằm giúp tôi chi trả cho cuộc sống bợm nhậu trăng hoa đáng xấu hổ của mình. Cuối thơ họ không quên răn đe tôi nếu không từ bỏ cuộc sống phóng túng này họ sẽ từ tôi.

Việc khó khăn nhất để kết thúc vấn đề này đó là lần gặp gỡ cuối cùng với Utamaru. Tuy nhiên, cô ấy rất bình tĩnh khi nghe tôi giải thích và cuối buổi hẹn nàng nói: “Em chưa bao giờ nghĩ đến thậm chí trong cả giấc mơ của mình là trở thành cô dâu bên cạnh một sỹ quan hải quân như anh cả. Em đã làm theo sự khao khát của mình, và em sẽ tự mình gánh trả những món nợ của em. Những tháng vừa qua bên cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em.”

Tuy xúc động, nàng vẫn gắng giữ để không khóc. “Ðừng lo lắng cho em. Gần đây em có nghe tin tức của dì em từ Hoa Kỳ. Dì đã lập gia đình với một kiều dân Nhựt thành đạt và ngỏ ý muốn đưa em sang sống chung. Em đang có kế hoạch chấp nhận sự bảo lãnh của dì.” Nàng cắn môi, “Anh phải lập gia đình và trở thành một sỹ quan thành đạt. Là nguyện ước của em. Lo cho sự nghiệp và hãy quên em đi.”

Utamaru là một cô gái tốt. Tên thật của nàng là Haruko Takai. Từ đó tôi không còn nghe tin tức gì của nàng nữa. Tôi không biết câu chuyện bà dì có thực hay là nàng nói dối để tôi yên tâm, nhưng tôi hy vọng nàng được sống hạnh phúc ở Hoa Kỳ.

Tuần sau:  Chương VI 

Kết hôn với Chizu Asayama

Tameichi Hara, Đông Kinh 1958

Bản Anh ngữ Japanese Destroyer Captain, Fred Saito & Roger Pineau, 1960

Bản dịch Nguyễn Nhược Nghiễm, Sàigòn 1974

Trần Vũ hiệu đính từ bản dịch Les Torpilleurs du Soleil Levant, René Jouan, 1962

Minh họa minh tinh Chương Tử Di trong phim Ký Ức của Một Kỹ Nữ