Truyện Miền Đông Tuyết
Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác
Ðêm xuống từ lâu… Thứ đêm Bắc cực giá buốt tới độ lớp tuyết dày phủ trên mặt đất bắt đầu dắn lại khiến đàn chó kéo xe thả rong từ hồi chiều, phải khó khăn lắm mới đào được một chỗ nằm. Kim liệng cho mỗi con một miếng thịt sấy khô khá lớn: anh vẫn được tiếng khéo săn sóc đàn chó, ít khi anh hà tiện thức ăn của chúng … Kim biết rõ: giữa miền băng giá thiếu đàn chó là thiếu tất cả vì không di chuyển mau lẹ là chẳng sao kiếm được da thú hay vàng vụn, hai sản phẩm đặc biệt đắt giá đã thu hút bao tay giang hồ lặn lội tới vùng cực bắc của trái đất thế này!
Căn nhà gỗ cất bằng cả trăm thân cây thông già ghép lại đủ sức chống chỏi với bão tuyết; thứ gỗ thông lâu năm, có thớ đặc nhựa thơm, không nứt bung dưới sức lạnh của nước đóng băng, nên năm nào về mùa lạnh, Kim cũng hài lòng với nơi cư trú ấm áp của mình.
Anh ngồi duỗi dài đôi chân mỏi rã rời vì chuyến đi thăm bẫy ban chiều, hơ bàn tay tê cóng trên bếp than, khoan khoái rít mồi thuốc, thứ thuốc quấn nguyên lá, hơi nặng nhưng đậm vị lắm. Ở đây, Kim chỉ còn có thú đó, nguồn an ủi sau những nỗi vất vả cực nhọc ngoài đồng tuyết.
Chợt có tiếng chó sủa giật giọng phía đầu nhà rồi giọng nói thô bạo của người nào tới … Cánh cửa gỗ mở tung, một gã lực lưỡng bước vào, vừa rũ bông tuyết bám trên áo, vừa gật đầu chào Kim:
– May quá … Tưởng anh vắng nhà chứ!
Kim đứng dậy:
– Chuyện gì vậy… Anh Cát?
Cát bỏ găng da, trút áo choàng tiến lại gần lò sưởi. Gã có bộ râu lởm chởm choán nửa phần dưới mặt, mái tóc cứng, rối bù, cặp mày rậm xếch ngược, nên trông dữ dằn lạ! Trong vùng ít ai ưa Cát; gã cục cằn đôi khi thô bỉ trong việc giao thiệp, nhưng theo Kim bụng dạ hắn cũng không đến nỗi nào … Cát khẽ vỗ vai Kim:
– Tôi cần nhờ anh một việc…
Đối với Kim, Cát là người láng giềng gần nhất, nhưng họ chỉ gặp nhau khi có chuyện gấp rút. Cả hai đều bận bịu vì hàng trăm chiếc bẫy đặt rải rác trong khu rừng thông gần đó. Kim mỉm cười:
– Biết tôi giúp anh được gì đây!
Giọng Cát gần như nài nỉ:
– Thực không may!… Đàn chó của tôi bệnh gần hết… Sáng sớm mai tôi phải đi thăm bẫy phía bên kia sông … Giá anh cho mượn 4 đôi chó thì hay quá! …
Kim nhăn mặt: anh biết tại sao đàn chó kéo xe của Cát ngã bệnh: gã chẳng thương loài vật chút nào, chỉ biết bắt kéo xe quần quật còn bỏ đói khát quanh năm… Có họa chó sắt mới chịu đựng nổi!
Cát bắt đầu sốt ruột trước vẻ ngần ngại của Kim:
– Anh giúp tôi một lần thôi … Giá đi bộ được, tôi không phiền tới anh … Vả lại anh mới thăm bẫy về, chắc mai còn nghỉ mà!…
Kim chẳng có cách nào từ chối, nên đành nhượng bộ cho khỏi mất tình xóm giềng. Anh dặn dò Cát đủ điều: nào là đừng roi vọt, nào phải cho chó nghỉ ngơi sau mỗi chặng đường dài, nào cần phải cho chúng ăn no …
Điều gì Cát cũng xin vâng:
– Ô!… Anh khỏi lo … Tôi cưng chúng như trứng mỏng mà … Yên tâm đi!
Thế là tảng sáng hôm sau, Cát thắng đàn chó của Kim vào xe, khởi hành chuyến đi sang bên kia sông.
8 con chó vừa được ăn uống đầy đủ lại được nghỉ ngơi đúng mức nên dư sức kéo cỗ xe nặng của Cát trên lớp tuyết đóng băng. Chưa bao giờ Cát được điều khiển một bầy chó vừa khỏe vừa dễ khiến như vậy. Gã chẳng có lý do nào để hành hạ chúng.
Nhưng tới khoảng xế trưa, trời trở lạnh, tuyết rơi tơi tả, rồi gió buốt như cắt thịt. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, bão tuyết bắt đầu làm chuyến đi trở nên cực nhọc. Đàn chó thấm mệt, thở như kéo bễ … Giá đi với Kim, gặp những chặng đường như vậy, chúng đã được nghỉ ngơi, ăn dăm miếng thịt khô cho lại sức. Nhưng Cát quên bẵng chuyện cần thiết đó, gã ngủ gà ngủ gật trên xe nên chưa đói!
Thấy chó chạy chậm, gã nhổm dậy, chửi thề rồi vung dài ngọn roi da… Vút!… Vút!… Từ đó, lằn da không ngớt véo véo trên không, quật phải, quật trái!…
Tuyết mỗi lúc một rơi nhiều. Lũ chó vất vả lắm mới tiến nổi trong lớp tuyết ngập ngang bụng. Cát cũng phải rời nệm xuống đẩy xe… Đi chừng vài dặm, gã thấy cần nghỉ ngơi đôi chút.
Trong lúc gã bỏ đồ ăn ra, nhai nhồm nhoàm, đàn chó đói hau háu nghếch đầu chờ, lưỡi thè dài, miệng há hốc … yên trí sẽ được chút gì lót lòng đây!… Cát nhìn chúng, nhăn nhó:
– Đừng hòng!… Chúng mày xưa nay được chủ cho ăn no quá rồi nên chậm như rùa!… Với tao thì khác! Có làm mới có ăn, nhớ không?… Ráng nhịn cho tới chiều, nghe chưa!
No nê rồi, Cát vung roi ra lệnh khởi hành. Đàn chó cắm đầu, lè lưỡi, thất thểu bước thấp bước cao trong vũng tuyết lầy lội như quấn lấy chân. Cát quát tháo luôn miệng; mỗi lần xe chậm lại, là một lần lũ chó ăn đòn. Giọng Cát hằn học:
– Bao giờ cũng đến tối chúng mày mới được ăn… Tập cho quen đi!… Ráng lên!… Mau!
Nhờ đàn chó dẻo dai, Cát thăm được gần hết hàng bẫy. Gã kiếm được 10 con chồn, đôi cáo, thêm con sói xám, khá đẹp.
Khi trời đổ tối, Cát chỉ còn chiếc bẫy chót nữa là xong. Bẫy chưa sập, nhưng miếng thịt nai đặt làm mồi đã bị chim rỉa gần hết, cần phải thay.
Tai nạn xảy tới cho Cát thật bất ngờ, khiến gã cũng chẳng hiểu đầu cuối ra sao!… Đúng vào lúc Cát cúi xuống gỡ mồi thì chiếc vợt dưới chân gã thụt xuống hố tuyết. Cát mất đà chúi người về trước, ngã sóng soài, một chân đụng nhằm cần bẫy. Có tiếng động khô khan ròn tan, rồi hàm sắt răng cưa bén nhọn của chiếc bẫy sói kẹp chặt lấy chân gã!
Cát thét lên, tưởng chừng ngất lịm đi chắc!… Giá vào người khác, khó mà gỡ ra nổi; nhưng Cát nhờ trời khỏe mạnh, gan dạ… Gã nghiến răng nhịn đau, gượng ngồi dậy, dùng hết sức tách hai hàm răng sắt kẹp vào chân như chiếc kìm … Lâu lắm gã mới gỡ ra được, nhưng khi muốn đứng dậy, gã lại thấy buốt như xé thịt phía ống quyển: thì ra bẫy sập mạnh quá, ống chân gã gãy đôi hồi nào!… Thế là hết! … Gã đành phải nằm ỳ ra đó!
Giữa khoảng đồng tuyết bát ngát, trong cái giá buốt tới chục độ dưới số không, mà không nhúc nhích được lấy nửa bước, thì chết là cái chắc!… Cát biết vậy, hy vọng duy nhất của gã là lết được tới chiếc xe, nhoai lên đó, mặc cho đàn chó lôi đi… Bản năng loài chó chẳng bao giờ lầm lẫn: chúng sẽ lần lượt về nhà chẳng khó khăn gì.
Gã cố dịu giọng gọi chó… Dăm con vểnh tai nghe, nghếch đầu nhìn, nhưng không con nào buồn nhích lại gần. Cát bắt đầu hiểu: từ phút này, lũ chó biết anh không đứng dậy được, nên chẳng sợ sệt chút nào… Không bao giờ chúng chịu nghe anh nữa!
Chẳng còn cách nào khác, Cát cố nhoai từng chút bằng hai tay với chiếc chân nguyên vẹn, lại gần cỗ xe. Vết thương đẫm máu bắt đầu chảy làm gã buốt thấu xương; mỗi cử động, dù chỉ nhích đi vài phân cũng là một cực hình đối với gã… Cỗ xe vẫn còn đó, ngay trước mặt Cát với đàn chó lầm lì, chồm chỗm trên tuyết… Còn hai thước… một thước… Rồi năm mươi phân… Cát đã giơ tay toan nắm lấy càng xe…
Chợt có tiếng sủa giật giọng của con đầu đàn, cả bầy chó nhổm dậy, nhoài người, lôi chiếc xe về phía trước… Thế là Cát không níu kịp, đành chống tay, hằn học nhìn theo.
Gã không nóng giận nữa, làm gì lúc này cũng vô ích, chửi thề chỉ thêm mệt vì cỗ xe không người ngồi, nhẹ tênh đã mất hút ngoài xa, trong bóng đêm mỗi lúc một dày đặc.
Có tiếng sói tru đâu đây… Cát rùng mình, tấm thân cô đơn, què quặt của gã, chẳng chết vì tê cóng, cũng chết với lũ sói đói mất thôi!
Đàn chó tàn nhẫn vừa trả thù con người đã hành hạ chúng từ sáng tới giờ!
Kim ngủ được một giấc dài, mới nghe tiếng chó sủa phía ngoài. Thấy đàn chó về không, anh đoán ngay có chuyện gì xảy ra.
Lũ chó mệt nhoài, đói gần lả, nằm thở hồng hộc… Làn hơi ra khỏi miệng chúng đã đóng cứng quanh mép thành lớp băng mỏng.
Kim vừa vuốt ve vừa phân phát cho mỗi con hai phần thịt thêm chút cá vụn… Anh lo lắng cho số phận Cát lắm, thế nào anh cũng phải đi tìm hắn, nhưng anh biết đàn chó kiệt sức mất rồi: điều này hoàn toàn lỗi ở Cát.
Kim để đàn chó nghỉ ngơi khoảng 3 giờ liền; chúng nằm chúi vào nhau, no nê, ấm áp, ngon giấc một cách hồn nhiên. Tới chừng khởi hành, 8 con chó khôn ngoan đã tỉnh táo như hồi nào. Kim không cần thúc giục quát tháo, đàn chó cũng hiểu chúng phải dẫn anh đi đâu rồi… Tuyết rơi từ chập tối, lúc này làm thành một lớp khá dày phủ kín mọi dấu vết, nhưng khứu giác tinh diệu của lũ chó vẫn tìm ra con đường cũ. Tính mạng của Cát, con người thô bạo đã khinh miệt, hành hạ chúng, lúc này hoàn toàn tùy thuộc vào thiện chí của chúng.
Quá nửa đêm, Kim thấy Cát nằm co quắp, sắp chết rét. Anh làm vội chiếc nẹp buộc sơ chỗ chân gãy rồi vực gã lên xe…
Thế là Cát thoát chết nhờ đàn chó. Điều đó mãi sáng hôm sau, gã mới hay. Gã xoa nhẹ lớp lông mịn như bông, dưới cổ con đầu đàn, ngậm ngùi:
– Vậy mà tao hành hạ mày hoài… Cực không!
Thốt ra từ miệng Cát, câu nói mang ý nghĩa đặc biệt, nó chứng tỏ bài học thấm thía đàn chó dành cho anh bữa trước đã đem lại kết quả. Cát bắt đầu biết thương yêu những con vật trung thành đã tận tụy với anh trên cánh đồng tuyết.
NMT
(Theo S. THOMAS)
Trần Vũ đánh máy lại tháng 1 -2025 từ bản in của Nxb Sống Mới trước 75