Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác từ tiểu thuyết Sammy Going South của W. H. CANAWAY mà tôi đánh máy lại. Là câu chuyện của một cậu bé đi 5 ngàn dặm từ kênh đào Suez dọc sông Nile đến thị trấn Durban ở Nam Phi, về sau quay thành phim A Boy Ten Feet Tall vào năm 1963. [Trần Vũ]

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Dọc đường gió bụi

Mãi xế trưa, gã lái buôn số phận hẩm hiu kia mới hồi tỉnh. Gã quờ quạng, lết trên mặt đất rồi nức nở:

– Sam-mi… Cháu đâu?… Qua mù rồi!… Cực chưa!…

Ðiều này chẳng nói, Sam-mi cũng biết. Nó thương hại gã vô ngần:

– Chú cần gì không?

– Dắt chú lại bên con lừa, coi… Con có bành vải đỏ đó.

Lục lọi trong đống vải, tìm được chai rượu mạnh, thứ rượu cất bằng mật lấy ra từ thân cây cọ, dễ say như rượu mía, gã ngửa cổ tu một hơi dài, ho sặc sụa… Sam-mi toan kiếm khăn lau miệng cho gã, chợt nghe tiếng: tách, rồi nghe nặng nặng nơi cổ tay. Nó nhìn xuống: thì ra trong lúc không để ý, gã lái buôn sợ nó bỏ đi, nên lấy chiếc khóa sắt và sợi dây xích khóa chặt cổ tay nó vào cổ tay gã. Giọng gã nghe thảm não:

– Bây giờ chú tật nguyền rồi… Cháu thương chú, nghe!

Thương thì nó có thương, nhưng nhìn hai hốc mắt đầy giòi bọ, nó lợm giọng muốn ói quá!

Gã lái buôn tự nhiên phá lên cười… tiếng cười lanh lảnh, the thé, kéo dài của người loạn trí. Cười chán, gã tìm chai rượu, đổ lên đầu… Gã tính rửa vết thương, nhưng chất rượu làm đau buốt bất ngờ, khiến gã lại ngất lịm.

Sam-mi đứng trơ ra đó, không biết làm gì… Khi thấy cánh tay nặng trĩu, nó ngồi xuống, chịu đựng mùi rượu nồng nặc. Một con lừa tới bên cạnh, gí mõm vào cổ thằng bé như vẫn ưa làm hàng ngày, hy vọng đón nhận những ve vuốt quen thuộc… Sam-mi gãi cổ con vật, rồi dựa vào ngực nó, lim dim ngủ. Nhờ bóng rợp của con lừa kiên nhẫn, hiền từ, nó được mát mẻ đôi chút.

Càng về chiều, nắng càng gay gắt. Mùi rượu nhạt dần, nhưng trái lại, những vết thương mưng mủ bắt đầu hôi hám khó chịu lạ lùng. Chẳng có cách nào khác, nó đành tẩm rượu vào mảnh vải bịt ngang mặt, gục đầu xuống gối thở thực nhẹ… Vậy mà nó cũng say rượu, ngủ tít cho tới sáng.

Khí lạnh ban đêm làm người lái buôn hồi lại. Gã vừa mở mắt đã đòi rượu, uống say mèm rồi giục Sam-mi khởi hành. Một tay gã choàng lấy cổ con lừa, đầu gục vào vai con vật, chệnh choạng bước thấp bước cao, kéo theo Sam-mi. Có lúc gã quên bẵng đứa bé, nhưng cũng có lúc, hơi tỉnh, gã oán trời đất đưa đẩy cho gã gặp Sam-mi làm gì để xảy ra chuyện xui xẻo như vậy.

Tới chiều, Sam-mi biết rõ gã thật sự loạn trí. Ðiều đó không làm nó sợ nữa, bây giờ sống chết gì nó cũng chẳng cần. Ðôi lúc nó nấc lên nhưng không khóc được.

Năm ngày ròng rã nó với gã lái buôn gắn bó như bóng với hình. Gã gần thành một phần thân thể nó mất rồi. Ðiều thằng bé khó chịu nhất là thời tiết oi ả, nóng lạ lùng; mùi hôi hám thét rồi cũng quen, nhưng cái nóng thì chịu không thấu.

Bây giờ một mình nó phải lo nấu cơm, pha trà và hầu gã lái buôn ăn uống nữa; gã trở nên yếu đuối, chẳng tha thiết tới gì, kể cả đôi lừa và hàng hóa. Tới ngày thứ sáu, gã không chịu ăn, thỉnh thoảng tu hớp rượu, và bắt đầu nói lảm nhảm… Nhờ đôi lừa thay phiên dìu đi, gã mới bước nổi. Bữa đó đột nhiên trời nắng gắt, hơi nóng hừng hực bốc lên, lại chẳng có chút gió nào. Gã lái buôn rời cổ lừa, rên rỉ:

– Ôi chao!… Tuyết rơi!… Tuyết nhiều quá đi!… Trời sao lạnh buốt thế này… Lạnh thấu xương mất!

Gã điên thực sự rồi! Ngay chiều bữa đó, gã vật vã một hồi, lăn lộn trên mặt đất, rồi tắt thở.

Việc đầu tiên của Sam-mi là lục túi gã lấy chiếc chìa khóa, mở xích cho mình. Cổ tay nó tím bầm, gần như tê dại, nhưng may chưa xây xát bao nhiêu. Tìm thấy chiếc ví da chật ních giấy bạc giấu trong lần áo, trước ngực gã, nó giữ lấy, cẩn thận cho vào túi quần. Ðoạn nó tìm mảnh chăn phủ lên người gã rồi dắt lừa, tiếp tục cuộc hành trình.

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

Ðường núi vắng hoe… Ðêm xuống thực nhanh và gió bắt đầu lạnh. Nó nghe tiếng sơn cẩu tru lên thê thảm: chắc chúng đánh hơi thấy xác chết rồi không chừng.

Lúc trăng lên cao, khoảng nửa đêm, nó đã đi được khá xa, hai chân mỏi nhừ, nặng như đổ chì. Sam-mi đành buộc lừa rồi cuộn mình trong chăn, ngủ cho tới lúc trời nắng to.

Ba ngày liền như vậy, nó nhẩn nha, khi đi, khi nghỉ, chẳng theo giờ giấc nào cũng chẳng gặp ai. Tới ngày thứ tư, thằng bé và đôi lừa ra khỏi vùng đồi núi, tới cánh đồng phì nhiêu chi chít những rạch dẫn nước. Lúa mì đang nẩy mầm còn kê bắt đầu chín vàng.

Qua những ngày dầu dãi, gối đất nằm sương, bệnh sốt rét bắt đầu xâm nhập cơ thể thằng bé, khởi sự bằng cơn nhức đầu kéo dài hàng giờ…

Khi ngủ trưa dậy, Sam-mi thấy hai thái dương nóng bừng. Nó có cảm tưởng đầu mình nặng hơn, còn lưỡi lại mỏng dính, dán vào hàm. Nó sốt nặng, người nóng như rang; có điều trong cơn rét rừng nào cũng vậy, giác quan nó trở nên tinh tế hơn: Những lá cây, ngọn cỏ, cho tới hình dáng, màu sắc ở ngoài xa, hiện ra hết sức rõ ràng, nhưng dần dà trở thành quái đản như trong cơn ác mộng, khiến nó hoa cả mắt.

Nó chỉ thấy khát nước, khát ghê gớm… tới độ môi muốn nứt ra. Sam-mi gục đầu xuống lạch, uống chán rồi nằm ngay đó, không muốn đi đâu nữa.

Tới lúc cơn sốt giảm đôi chút, nó vùng dậy, loạng choạng lần ra đường cái, bỏ mặc đôi lừa gặm lá trong bụi.

Nhá nhem tối, Sam-mi tới được ngôi đền cổ hoang tàn.

Nó nghĩ chừng những pho tượng trước cửa hay đắp trên tường đền đều còn sống cả… Rõ ràng nó thấy họ có vẻ chờ đón rình rập nó… Nhưng trông mới hãi hùng làm sao!

Cuối cùng nó nằm xuống bậc thềm có ánh trăng loang, ngay dưới chân pho tượng lớn ghê gớm. Sam-mi không trông rõ mặt tượng, chỉ thấy những ngón chân khổng lồ, mỗi ngón bằng cả bắp đùi nó. Khắp xung quanh, hàng cột đá rung rinh, lúc tiến lúc lui, con bò với chim ưng trên vách đá cứ xoay tròn… Một con rắn có mào, cặp mắt vàng khè, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó.

Thằng bé không còn hồn vía nào, úp sấp mặt xuống chân pho tượng, ngay trong đống cát còn chút hơi ấm.

Nó thiêm thiếp ngủ, chốc chốc lại nói mê.

Bà Vinh tới thăm tòa cổ miếu ngay từ sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa mọc. Như vậy khôn ngoan vô cùng, vì trước hết ánh bình minh phớt hồng trên nền đá rêu phong, đẹp tuyệt vời; sau nữa, bà khỏi đụng với những du khách khác. Từ ngày ông Vinh, Giám đốc Kỹ nghệ Ngân hàng qua đời, bà chỉ còn cái thú độc nhất là du lịch, vì hai vợ chồng chẳng có con cái gì. Cuộc đời giàu có của người quả phụ đôi lúc thật tẻ nhạt.

Bà Vinh thở dài, chú ý vào phong cảnh, trước ánh mắt kính cẩn của gã dẫn đường. Tòa cổ miếu thực là đẹp, cái đẹp hùng tráng đặc biệt, chỉ các đền đài vua chúa thời xưa mới có. Bà trầm ngâm trước pho tượng đức vua Ai-Cập cao vút, với chiếc vương miện tạc hình con rắn -tượng trưng sự khôn ngoan- và cặp mắt sâu thẳm như đang soi vào miền sa mạc hoang vu.

Chợt bà nhận ra đứa trẻ nằm gọn lỏn giữa đôi bàn chân khổng lồ… Khuôn mặt rám nắng với mái tóc rối bù của nó vẫn phảng phất chút gì của người da trắng.

Gã dẫn đường muốn tỏ ra nhanh nhẹn, vội chạy lại, đá vào sườn Sam-mi:

– Ê!… Dậy mày!… Ði nơi khác, mau!

Thằng bé còn ngái ngủ… Nó mở mắt một cách khó khăn, nhưng khi thấy bà du khách, nó bàng hoàng như trong mơ: Nó vừa mơ thấy dì Dao mà!… Chẳng lẽ dì tới rồi sao?

Sam-mi dụi mắt, giơ tay về phía bà Vinh; nó nói tiếng Anh bằng thứ giọng rành rẽ của dân Luân-Ðôn:

– Chào bà!… Cháu bệnh quá đi, cháu đói nữa… Bà phải là dì Dao cháu không?… Bà thấy đôi lừa chứ?… Cháu phải tới Ðua-băng với dì mà!

Nó toan nói:

– Ba mẹ cháu chết cả rồi…

Nhưng lại thôi, vì nói câu đó thế nào nước mắt nó cũng ràn rụa mất.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 28 tháng 3 năm 2024

Bà khách cúi xuống vuốt tóc nó… Thằng bé nghĩ là mình vẫn còn mê ngủ chắc!… Nó nhắm nghiền hai mắt để giữ mãi ảo ảnh êm đềm đó.

Bữa nay Sam-mi phải rời toa xe lửa ngay từ sáng sớm: đường sắt tới đây là cùng mất rồi. Nó trao tấm vé cho người sếp ga, bước nhanh giữa những kiện bông gòn cao ngất như hai bức tường, để ra khoảng đồng trống: lại ruộng kê, ruộng lúa, với kênh, lạch ngang dọc… Vài khoảng ao loáng thoáng hoa sen, hoa súng với tấm lá mênh mông.

Tuy đã ngủ khá nhiều trên xe lửa, nó vẫn nghe trong người bải hoải… Nhưng nghĩ tới chuyện phải đến Ðua-băng nó lại cố rảo bước. Ðường còn dài mà!

Ðôi lúc thằng bé nhớ cặp lừa quá; nó tiếc hùi hụi.

– Chẳng biết chúng lưu lạc nơi đâu?… Liệu chó rừng có ăn thịt mất không?… Hoài huẫn, đôi lừa thực đáng yêu!

Nó thương hai con vật hiền lành đó như đôi bạn thân; bây giờ nhớ tới chiếc mõm mềm mại, cặp mắt đen dịu dàng, khôn ngoan, nó ngẩn ngơ như vừa mất thứ gì quý giá lắm.

Sam-mi thở dài não nuột… Nó cũng nhớ bà Vinh nữa. Tất nhiên niềm nhớ nhung này đậm đà hơn: bà đối đãi với nó tốt quá mà!

Bữa đó nó ốm mê mệt, bà vẫn ôm về, chữa chạy cho lành bệnh, lại may mặc, tắm rửa cho nữa, rồi săn sóc từ miếng ăn miếng uống… Má nó có còn sống, cũng chỉ làm đến vậy thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao, nó vẫn có cảm tưởng bà Vinh chỉ coi nó ngang hàng với con chó quý của bà thôi… Ðiều đó làm nó tủi thân, đôi chút.

Tới ngày theo bà đến một thành phố lớn để đánh điện tín cho dì Dao, nó chợt thấy đôi lừa giống in cặp lừa của nó phía ngoài xa, giữa đám lái buôn Ả-Rập… Thế là nó len lỏi qua khu chợ đang họp, qua dãy phố ngang dọc như bàn cờ… Cuối cùng, lừa chẳng thấy mà bà Vinh cũng mất tiêu!

Suốt buổi chiều, Sam-mi lang thang tìm bà trong các ngõ hẻm; cũng may, chiếc ví tiền nó cẩn thận lấy sợi dây đeo vào cổ, vẫn chưa bị kẻ cắp nẫng mất.

Khi lần mò tới được ga xe lửa, nó thấy nhẹ nhõm đôi chút: nó còn tiền, vậy có thể đi xe lửa được chứ?… Nhưng khi hỏi mua vé về Ðua-băng, Sam-mi thấy mọi người cười ồ… Làm gì có đường tới đó!

Nó thở dài:

– Vậy cho tôi tới ga nào xa nhất, về miền Nam.

Và giờ đây, tận cùng đường sắt rồi, trước mắt nó có cánh đồng trống với ngã ba sông, bát ngát như biển.

Sam-mi theo dòng sông xuôi về Nam, dòng sông Nin trắng xóa cuồn cuộn giữa đôi bờ phì nhiêu. Khu vực này là thiên đàng của chim chóc, toàn thứ chim nước đủ màu sắc: những con già-đãy, giang, sếu, ngỗng trời, nhan sen… có cả trăm ngàn dệt thành màn lưới phủ kín ven sông hoặc vun vút bay lượn trên đám lau sậy, hoa trắng phau…

Thằng bé thích thú lắm, nó mải mê nhặt trứng chim, quên được phần nào nỗi vất vả dọc đường. Ðêm ấy, nó ngủ trong bụi cỏ, như con thú hoang. Nó còn đủ khôn ngoan để chọn một chỗ cao ráo, thực xa bờ sông, tránh cá sấu.

Ðàn ruồi vo ve đánh thức nó dậy khi mặt trời vừa lên cao. Sam-mi ăn no bụng trứng tươi rồi lững thững men theo lối mòn bữa trước. Khoảng xế trưa, nó tới một nơi có dấu vết một xóm nhỏ, vì vài căn lều xiêu vẹo, mái lá, tường phên còn đó, nhưng không thấy bóng người nào. Nó ngồi dựa lưng vào chiếc cột tre, lim dim ngủ… Nhớ tới ngôi biệt thự rộng lớn, tới nếp sống sung sướng ngày nào, Sam-mi có cảm tưởng đó là cuộc đời của ai kia, không phải của nó. Nó đói khát, khổ cực như thế này kia mà!

Rồi nó khóc tấm tức, khóc cả lúc chập chờn ngủ. Có tiếng động ngoài sông… Nó nhỏm dậy: hai người da đen như mun, trần trùng trục đang đẩy thuyền; đôi cánh tay có vòng bằng ngà voi vàng óng trông thực đẹp, còn trên mái tóc xoăn tít, gài túm lông chim xanh biếc, đỏ tươi, xõa xuống trán… Trên mặt nước màu bích ngọc, cảnh đó thực vui mắt.

Chiếc thuyền thoi chở đầy dưa bở, thứ dưa tròn, vỏ vàng, ruột trắng nõn, thơm, ngọt mát như ướp đường… Sam-mi thèm dưa quá… Nó chạy tới mỏm đá, gần thuyền nhất, hỏi mua một trái… Có ai hiểu nó nói gì đâu, nhưng nhìn nét mặt thèm thuồng của đứa bé, người chèo thuyền phá lên cười…rồi liệng cho một trái. Khi Sam-mi ngốn hết nửa quả dưa, chiếc thuyền đã khuất tít đằng xa.

Xem thêm:   Đóa hoa mong manh

Nó không thấy buồn nữa, có lẽ vì vừa được ăn no. Lúc này Sam-mi không theo lối cũ, giữa đám cỏ úa vàng đầy châu chấu, chốc chốc lại vụt lên, xòe đôi cánh cứng màu đất, có lớp cánh non tím lợt bên trong; nó đi hẳn xuống bãi cát trắng mé sông, vừa đi vừa đá tung cho vui chân.

Nhưng rồi một cảnh tượng bất ngờ khiến nó chú ý: từ trong xóm hẻo lánh nào chẳng biết, nhô ra một đứa nhỏ da đen, trạc tuổi nó, nhanh nhẹn trên chiếc xe đạp có đôi bánh gỗ. Ðứa bé tới bờ sông thì quẳng xe đó, nhấc chiếc cần câu gài bên sườn xe, sửa soạn ngồi câu… Nhưng chưa được nửa phút, nó vọt dậy, thét lên, rồi bỏ chạy như ma đuổi, quên cả cần câu lẫn xe… Thì ra, từ mé nước, một con cá sấu to ghê gớm vừa lừng lững nhô lên như bóng ma, giá không tinh mắt hay chậm chừng nửa giây, chắc thằng bé đã bị táp mất giò, hay lôi xuống sông không chừng.

Hụt mồi, con cá sấu từ từ lặn mất dạng, êm ả tới độ mặt nước lặng như tờ.

Sam-mi đâu thấy gì… Nó chỉ chú ý tới chiếc xe đạp. Thành thử khi nó lúi húi dựng chiếc xe lên, con cá sấu tấn công lần thứ nhì, nhằm vào bắp chân gần nhất của nó… Ðúng vào lúc đôi hàm mênh mông với hàng răng sắc ghê gớm vừa nhoai từ làn nước đục lờ lên bờ, cách nó chưa đầy gang tay, Sam-mi bất ngờ quay lại… Nó chỉ kịp nhảy vội về phía trước, trong khi con cá sấu đớp hụt, lại lặng lẽ biến mất.

Thân thể nặng nề của con vật không cho phép nó bò hẳn lên bãi cát đuổi mồi. Thật là may cho Sam-mi!

Thằng bé vừa chạy vừa lôi chiếc xe đạp theo sau; đôi chân nó gần như ríu lại, phần vì cát ướt, phần vì chiếc xe khá nặng… Nhưng thực sự nó sợ cá sấu nhiều hơn, tới độ run rẩy cả người. Dù sao nó cũng đạt mục đích: có chiếc xe đi cho đỡ mỏi cẳng!

Ðứa nhỏ da đen, từ nãy vẫn đứng tận đằng xa, lúc này mới chạy lại, vừa cười vừa nói một hồi với nó. Sam-mi chẳng biết nó nói gì, nhưng khi thằng bé định giằng chiếc xe đạp, nó nhất định không cho:

– Cút đi ngay! Bây giờ chiếc xe thuộc về tao!

Ðời nào có chuyện nhượng bộ dễ dàng vậy! Cuộc tranh chấp bùng lên, gay go ngay từ phút đầu, mỗi đứa kéo về một phía: thằng bé da đen giựt liên hồi, Sam-mi nhún chân xuống cát, ghì lại… Chợt nó đổi chiến thuật, bất ngờ đẩy chiếc xe về phía địch thủ… Thế là thằng bé mất đà, ngã ngồi xuống đó… Sam-mi đoạt được chiếc xe.

Từ trước tới giờ nó vẫn thấy người ta đi xe đạp một cách dễ dàng, nên yên trí có thế bắt chước được ngay. Nó đưa chân qua yên xe, đặt lên bàn đạp, nhấn mạnh… Trong một giây, nó loạng choạng… Chân kia không bắt được bàn đạp, trượt đi, làm nó té nhào…

Sam-mi kiên nhẫn thử thách nhiều lần, lần nào cũng thất bại: càng về sau, nó ngã càng đau!

Thằng bé da đen cẩn thận tiến lại gần, ngồi bó gối, trong dáng điệu chờ đợi thảm não. Sam-mi mặt đỏ gay, mồ hôi đẫm trên má… Giá không nghĩ đến con đường dài phải vượt, chắc nó còn tập, cho tới lúc biết đi xe đạp mới chịu… Nó lắc đầu:

– Ði kiểu này, thà đi bộ còn nhanh hơn!

Nó liệng xe, đá cho cái yên một nhát rồi bỏ đi… Ðược mấy bước, quay lại, nó thấy thằng bé da đen đang nâng niu chiếc xe, vỗ về đôi bánh gỗ một cách trìu mến như xoa dịu phần nào hành động thô bạo mới đây của nó.

Sam-mi chợt thấm thía nỗi bơ vơ của mình: giá có được đôi lừa, chắc nó cũng sung sướng chẳng kém gì đứa nhỏ da đen!

Nó thở dài, lầm lũi đi… Ðường tới Ðua-băng, sao xa quá vậy, hở trời!!

(còn tiếp 3 kỳ)

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 4-2022