Gần đây, Nguyễn có mấy người bạn nữa ra đi, để lại thêm khoảng trống trong đời: Một trong những người đó là nhà văn Nguyễn Trung Dũng. Dũng ơi, bây giờ nhớ nhau chỉ còn biết tìm trên những trang sách.

Nguyễn Trung Dũng là bạn lâu năm, quen nhau từ trong trại tù Thanh Chương. Hồi đó, năm 1979, mình và Tô Thùy Yên cùng nhiều anh em khác được đưa bằng xe molotova từ Bắc Thái về Thanh Chương, Nghệ Tĩnh, nơi đã có một số tù cải tạo ở từ trước. Những ngày đầu ở trại xây bằng đá núi này, cứ khi chiều xuống là vang tiếng chày giã bắp khiến nghĩ đến tiếng chày chiều trên thành Bạch Ðế trong bài Thu Hứng của Ðỗ Phủ. Số là có những anh em đã rụng gần hết răng phải dùng chày đâm bắp cho nhuyễn với tí muối hột mới nuốt trôi. Ở trại Thanh Chương thời gian đầu ngày nào mình cũng thấy một anh chàng chân đi cà nhắc cầm chổi quét sân. Hỏi ra mới biết đó là nhà văn Nguyễn Trung Dũng từng có tác phẩm xuất bản. Và rồi mình với Nguyễn Trung Dũng quen nhau. Trong trại Thanh Chương thời ấy (tôi gọi là Thành Ðá Xanh Thời Trung Cổ) còn có một số nhà thơ, nhạc sĩ nữa: Hà Thượng Nhân, Tô Thùy Yên, Vũ Ðức Nghiêm, Chu A Hạnh, Xuân Bích… Anh em kết hợp lại với nhau thành một nhóm, có thêm tay chơi đàn guitar và giọng hát giọng ngâm thơ, kể chuyện… thường tụ lại lúc chiều xuống, ngồi quanh nồi trà, chuyện trò ca hát và đọc thơ cho nhau nghe (phải canh chừng cán bộ đi tuần). Trà thì do Chu A Hạnh hái nhét trong quần áo mang về và Dũng Nhà Bếp lãnh việc sao sấy khô cho anh em nấu uống. Những buổi uống trà này gợi nhiều cảm xúc và mình đã viết bài Trà Oán, sau này được Nguyễn Trung Dũng viết kể lại trong truyện ngắn Khách Viếng Chùa Dưới Trăng Ðọc Trà Oán. Thời gian đó, Hà Thượng Nhân viết bài Chiều Long Giao, Tô Thùy Yên viết Tàu Ðêm và Mùa Hạn. Nguyễn có Thảo Nguyên, Ánh Trăng, Mưa Ở Ðây Như Mưa Ở Quê Nhà, Chiều Bên Sông Giăng được anh em chuyền tay nhau đọc.

Xem thêm:   Liên mạng & tương quan xã hội

Thời gian rồi trôi qua… Những tháng ngày ở Thanh Chương gian khổ nhọc nhằn nhưng anh em có nhau bên chén trà, câu ca, bài thơ… nên cũng được an ủi. Tới năm 1980 thì chuyển trại. Anh em lại được xe molotova chở ra Ngã Ba Ðồng Lộc đưa tới ga xe lửa xuôi Nam. Ðêm ngủ trên những vồng khoai lang ở Ðền Cuông, Nghệ An. Sáng sớm hôm sau lên tàu, hai người chung một còng. Khi tàu ngừng ở những ga xép dọc đường, đồng bào buôn bán hai bên vẫy tay nước mắt lưng tròng. Những củ khoai, khúc sắn, gói xôi… được quẳng lên tàu cho anh em. Ôi tình nghĩa ngày xưa vẫn mặn nồng.

Nguyễn Trung Dũng 

Xe lửa ngừng ở Ga Hàm Tân. Anh em được đưa về trại Z30C. Tại đây mình lại gặp Tô Thùy Yên, Hà Thượng Nhân và cả Nguyễn Trung Dũng. Tình cờ mình ở chung lán với Dũng. Hai người nằm cạnh nhau, lại có dịp chuyện trò, đọc thơ… Chiều xuống, mình nấu một gô (lon guigoz) trà mang vào lán hai người cùng uống. Và Nguyễn đọc thơ mình cho Dũng nghe. Trong đêm thao thức vì trà vì thơ, nằm một mình Nguyễn lại nghiền ngẫm Ánh Trăng, Thảo Nguyên, Chiều Bên Sông Giăng… Nhờ vậy mà còn nhớ để sau này về chép lại.

Và rồi Nguyễn và Dũng ra trại cùng ngày. Ðó là vào năm 1982. Dũng về nhà ở Ngã Tư Bảy Hiền còn mình về Thanh Ða. Về Sài Gòn, hai người lại gặp nhau. Ở trên lầu nhà Dũng dưới cây bông sứ nở hoa. Hoặc nơi một góc quán bia nào đó có cả Dương Nghiễm Mậu bạn chung của hai người. Có khi ở nhà Hà Thượng Nhân trước Nhà Thờ Ba Chuông. Một hai khi ngồi với nhau bên ly cà phê phin dưới bóng cây ngọc lan ở quán cà phê đằng sau rạp Cao Ðồng Hưng nơi Thanh Tâm Tuyền thường ngồi. Một nơi nữa còn in trong trí nhớ mình là ở thềm ga xe lửa cũ, trên đường Lê Lai. Vào những buổi chiều bơ vơ mình thường hẹn Dũng tới đây. Thềm ga này vào những ngày ấy thường bày ra những cảnh đời xơ xác, âm dương chập choạng. Một hai người làm nghề tẩm quất. Anh chàng nhà thơ lỡ vận bán quần áo cũ kèm theo ít cuốn sách xưa. Ðặc biệt nơi đây có một cô từ đâu ngoài Bắc vào ngồi bán trà bụi và thuốc lào. Nguyễn và Dũng, đôi khi có thêm Nguyễn Minh Diễm bạn xưa, tới đây là tới với cô bán trà này. Một chén trà đậm một bi thuốc lào cũng đủ ngất say quên đi thực tại chung quanh.

Xem thêm:   Nhân công & các khái niệm mới

Và rồi qua Mỹ, Dũng trước mình sau. Lại gặp nhau ở San Jose trong căn apartment của Dũng hay tại nhà ông Hà, nhà Hải Phương. Bên chén rượu, ly trà, tách cà phê lưu xứ. Dũng làm nghề đi phát flyers, nhân thể phát giùm báo cho bạn bè. Và viết truyện, ra sách. Như một cái nợ phải trả cho đời. Rồi vợ mình ra đi, vợ Dũng cũng ra đi. Những năm sau này Dũng lâm trọng bệnh, còn mình do không còn khỏe như xưa và thân đơn mà đường sá lại xa xôi nên không tới được San Jose như ngày nào để gặp bạn bè.

Rồi bạn văn lần lượt ra đi: Hà Thượng Nhân, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Ðức Nghiêm, Hoàng Ngọc Biên… Năm rồi lại được tin Nguyễn Trung Dũng bị ung thư, bác sĩ cho về chờ ngày. Mình gọi điện cho Dũng và được biết Dũng yếu lắm rồi nhưng còn cố gắng hoàn thành tác phẩm dở dang. Và sau đó, cuối tháng 12, Dũng gởi sách tặng mình. Rồi bỗng một hôm cách nay hai ba tháng, Huy Phương gọi điện báo cho biết Nguyễn Trung Dũng đã chết. Lòng mình đau quặn thắt. Ði rồi sao ông Dũng. Còn đâu sách vở gió bụi một thời. Tôi muốn khóc mà nước mắt nghẹn. Thôi thì đành an ủi: Bạn hãy cứ như con dế trong bài văn thuở nào bay vào ánh trăng miên viễn.

TN