Ngày trước Thư hay đọc truyện có đoạn anh hùng ra tay nghĩa hiệp cứu người, trừ gian người mang ơn thường hỏi quê quán, quý danh của tráng sĩ để sau này đến tạ ơn. Sau này mới biết: ở đời mình mang ơn rất nhiều người, có cả những người không biết mặt, biết tên.

Ðó là những người nông phu hai sương một nắng, sớm hôm nhọc nhằn trên đất ruộng cày, cho Thư hoa thơm, trái ngọt và những bữa ăn ngon.

Ðó là những người lính chẳng ngại gian lao, hy sinh xương máu cho Thư có giấc ngủ yên bình, không âu lo mộng mị.

Ðó là một người qua đường cho Thư nụ cười ấm áp, xua tan giá lạnh của một ngày mùa Ðông ảm đạm.

Ðó là một cặp tình nhân trẻ tuổi, đã tình nguyện dừng lại giúp đỡ khi xe của Thư bất chợt chết máy giữa đường.

Ðó là những lần cho quá giang của một người Mễ làm khác phòng mà chung hãng. Là lần cô Dung mang cho cặp bánh Tét, khi Thư bị layoff ngay trước Tết ta. Là giúp đỡ của tờ báo cho Thư có bài được đăng, kiếm thêm tiền nhuận bút trong khi mất việc.

Là những người thầy chỉ cách nấu ăn, sửa nhà, chữa đồ hư trên Youtube. Họ không ở bên “cầm tay chỉ việc” nhưng vô cùng tỉ mỉ, tận tâm, giúp Thư gỡ rối rất nhiều vấn đề.

Xem thêm:   Tiếng Việt nơi xa

Và như thế, mỗi dịp Thanksgiving, ngồi trong căn phòng ấm áp, trước bàn tiệc với những món ăn ngon. Thư lại thấy lòng mình ngân lên lời nguyện cầu và cảm tạ đến những người đã giúp đỡ, ban ơn cho Thư trên cõi đời, cả những người Thư chưa từng gặp mặt, biết tên.

Bảo Huân

MM