Có lần, một sinh viên hỏi Margaret Mead – nhà nhân chủng học lừng danh – rằng nền văn minh khởi sự từ đâu. Sinh viên ấy trông đợi những đáp từ như bánh xe, mảnh gốm đất sét, lưỡi câu hoặc các công cụ cổ xưa khác. Thế nhưng, lời đáp của bà Mead khiến cả lớp sững sờ:
“Trong một hang động, nơi người ta tìm thấy một chiếc xương đùi đã liền sẹo,” bà mỉm-cười nói.
Có người liền hỏi: “Vì sao?”
Bà giải thích: “Trong cõi động vật, hễ gãy chân là chết. Không thể săn bắt, không thể lẩn thoát loài ăn thịt – người ấy hoàn toàn vô vọng sinh tồn. Nhưng một chiếc xương đùi đã lành chứng tỏ từng có người nán lại: cưu mang, che chở, nuôi dưỡng và kiên nhẫn chờ đồng loại hồi sinh.”
Cuối cùng, bà kết-luận:
“Vết tích đầu-tiên của nền văn minh không nằm ở phát minh, thưa quý bạn – mà ở lòng trắc ẩn và đức kiên nhẫn. Ấy chính là trái tim con người.”

Margaret Mead