Vẻ đẹp không ở hình dáng bên ngoài mà ở sâu trong tim.

(Kahlil Gibran)

Trái tim là biểu tượng của tình yêu, cũng là nơi chất chứa mọi thứ tình yêu thương trong đời sống mỗi người. Người ta thường nâng niu, trân trọng trái tim từ lúc mới sinh ra đời cho đến khi về nơi cuối trời.

Một ngày hè hanh nắng, vợ chồng tôi tha thẩn dạo phố biển ở Harrison Hot Springs, nơi có cảnh đẹp của rừng xanh, biển bạc và đặc biệt có hồ nước nóng do bà mẹ thiên nhiên ban tặng nên 4 mùa ấm áp. Buổi trưa, chúng tôi dừng chân bước vào một nhà hàng bán burger ở ven biển. Nắng nhẹ, gió hây hây, chúng tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ ngoài hiên để vừa ăn vừa ngắm cảnh và ngắm tài tử, giai nhân dập dìu …

Tôi chợt nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ đẩy một chiếc xe lăn, trên đó một phụ nữ cũng lớn tuổi nhưng ăn mặc điệu đà và trang điểm rất đẹp. Bà đội một chiếc nón đính đầy hoa, dưới vành nón lộ những lọn tóc màu vàng mượt mà được uốn chải cẩn thận. Chiếc áo đầm trắng làm nổi bật cái khăn lụa mỏng màu mạ non, đang nhẹ bay theo gió. Ông lão nhìn quanh rồi đẩy xe đi về phía chúng tôi, ông cất tiếng hỏi:

– Xin lỗi, cho chúng tôi ngồi chung bàn một chút có được không?

Ông xã của tôi trả lời:

– Vâng, xin ông cứ tự nhiên.

Tôi quay qua nhìn bà, mỉm cười và gật đầu chào. Bà đeo đôi kính lão, cái đầu luôn lắc lắc nhè nhẹ làm những bông hoa trên nón lung linh, đôi bông tai lóng lánh, và đôi bàn tay đeo đầy nhẫn để trên đùi nhưng lúc nào cũng run rẩy. Tôi đoán, có thể bà bị bịnh Parkinson, thần kinh não bộ bị suy thoái, không thể điều khiển được những cử động nên thường run rẩy, đi đứng khó khăn và không nói được nhiều.

Mi Lê – Microsoft AI

Ông lão đặt mua hai cái burger và hai tách capuchino. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên ghế cạnh cái xe lăn, lấy yếm đeo vào cổ, rồi đút burger cho bà ăn từng chút một. Ăn chưa hết bà lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn nữa, ông nâng ly cho bà uống từng ngụm cafe rồi cẩn thận lau miệng. Ông mở chiếc ví nhỏ lấy ra một thỏi son thoa lên môi bà, ông đưa tấm gương nhỏ, bà soi rồi cười với vẻ vừa ý, rồi dựa người ra sau và nhắm mắt lại. Bây giờ, ông mới bắt đầu ăn, có thể cái burger đã bị nguội lạnh. Thấy tôi nhìn có vẻ tò mò, ông nói:

Xem thêm:   Trầm mặc Tháp Chăm...

– Vợ của tôi đấy! Chúng tôi sống ở gần đây.

Cảm thấy ông là người vui vẻ cởi mở, tôi khen:

– Bà đẹp quá! Ai làm tóc và quàng khăn cho bà khéo quá!

– Tôi làm hết đấy! Ngày nào vợ tôi cũng thích làm tóc, trang điểm, đeo nữ trang và diện quần áo đẹp để được đi dạo phố.

– Ông chăm sóc bà thật chu đáo.

Ông nghe khen gật gù nói:

– Chúng tôi đã sống hơn 50 năm bên nhau, bà ấy luôn thích mình xinh đẹp nên tôi chiều. Đối với tôi thì lúc nào bà ấy cũng đẹp không cần son phấn hay chưng diện.

Chúng tôi rời nhà hàng cùng lúc và chúc nhau một ngày thật vui. Vợ chồng tôi đi phía sau, gió thổi nhẹ, thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào, thơm ngát của bà lão.

Nhìn đôi vợ chồng già sống gần hết đời nhưng vẫn yêu chiều nhau, tôi cảm động và cảm kích lắm. Bà lão già rồi còn thích điệu, thích đẹp khiến tôi nhớ đến mẹ. Mẹ tôi đang ở tuổi U90, đã vào viện dưỡng lão ở Houston, Texas; bà rất điệu đà, thích đeo nữ trang và sơn móng tay.

Tôi đã bật cười khi nghe chị tôi nói vừa mua cho bà mẹ một hộp vòng vàng, hột xoàn giả để mỗi ngày lấy ra đeo mà vui nghĩ mình còn trẻ đẹp và yêu đời hơn. Mỗi tuần mẹ tôi còn đòi sơn móng tay đổi màu mới cho đẹp. Cha tôi qua đời đã lâu, nếu ông còn sống chắc hẳn ông cũng sẽ chiều mẹ tôi lắm vì ông rất yêu vợ. Trong số những người đàn ông hết lòng thương yêu, chiều vợ mà tôi biết, tôi rất quý mến và ngưỡng mộ người cha của Deborah Shouse (*) qua một mẩu chuyện mà bà đã kể lại:

Xem thêm:   Một cuốc xe thồ

Khi cha tôi bước vào ngưỡng cửa của tuổi 80, ông mới dạy cho tôi một bài học sâu sắc về tình yêu trong đời. Tôi biết cha mẹ tôi rất thương yêu nhau, nhưng tôi chưa bao giờ để ý biết được cha yêu quý mẹ đến độ nào, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày.

Mãi cho đến khi mẹ tôi bị bịnh Alzheimer, tôi mới thấy cha mỏi mòn trong đau buồn nhưng vẫn thố lộ tình yêu một cách thiết tha, sâu lắng. Cha không tỏ ra quá đa sầu, đa cảm vì ông là một cựu chiến binh sau Đệ nhị Thế chiến, một người đã dạy tôi phải kiên cường, đấu tranh và biết chịu đựng trong cuộc sống. Mỗi ngày, ông đã tỏ rõ cho tôi thấy tình yêu thương thắm thiết và sự chăm sóc chân thành của ông đối với người vợ bịnh hoạn vì già nua, tuổi tác.

Một hôm, khi chúng tôi ngồi ăn trưa trong căn phòng riêng của mẹ ở viện dưỡng lão, cha nói với tôi:

– Con nhìn xem mẹ con đẹp quá phải không?

Tôi mang đến món soup bông cải xanh mà cha mẹ tôi đều ưa thích, Tuna Sandwich và bánh Chocolate Brownie. Một bên má của mẹ dính miếng cá với sốt mayonnaise và một đốm soup màu xanh dính bệt trên cái yếm. Tóc của mẹ thì nhờn nhớt và bết lại vì không chịu cho tắm rửa mỗi ngày. Đối với tôi, mẹ nhìn như một bà già xấu xí, dơ dáy trong chuyện cổ tích. Cho dù có một bàn tay phù thủy hóa phép thì chưa chắc mẹ tôi đoạt được một giải gì về sắc đẹp. Tôi không có cái nhìn giống như cha tôi.

Xem thêm:   Xa lộ bằng tre

Vài tuần sau đó, cha tôi lại nói:

– Mẹ của con trông thật xinh đẹp trong cái áo nỉ len màu hồng này.

Khi cả nhà đi dạo trên hành lang của khu bảo dưỡng và chăm sóc trí nhớ. Mẹ bám vào hai cánh tay của tôi và cha mà lê bước, đầu gục xuống như buồn bã. Mẹ không còn mặc những chiếc áo có nút hay dây kéo như xưa mà chỉ mặc áo thun hay áo nỉ len chui cổ. Tôi không để ý đến trang phục của mẹ, tôi chợt khựng lại nhìn… Chiếc áo màu hồng làm thắm thêm đôi má của mẹ. Khi mẹ nhìn tôi mỉm cười, tôi thấy mẹ như đang mặc một chiếc áo ngủ bằng voan, má thắm, môi hồng, thật đẹp. Bây giờ, tôi mới hiểu được cái nhìn của cha đối với mẹ tôi.

Khi bịnh của mẹ bước vào giai đoạn khá trầm trọng, chúng tôi cùng ngồi bên cạnh, nhìn tay mẹ cầm xoắn tấm khăn trải giường, cha tôi nói:

– Cha biết cách làm cho mẹ con cười đó!

Tôi háo hức muốn biết cha tôi làm thế nào vì tôi không hề biết làm cho mẹ cười vui, tôi cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng và xa cách.

– “Con gái, nhìn này!” Cha vừa nói vừa cúi về phía trước và hôn nhẹ nhiều lần lên má của mẹ. Mẹ mỉm cười, rồi khúc khích cười và vẻ đẹp của mẹ chợt bừng lên thật rạng rỡ yêu kiều. Lúc ấy tôi mới thật sự hiểu những gì cha tôi thường khen tặng: Nếu nhìn bằng trái tim sẽ thấy vẻ đẹp ở trong tim.

GVV

(*) Trích dịch từ Chicken Soup for the Soul.