Trên một chuyến bay, ở hạng ghế bình dân có một phụ nữ trung niên quần áo sang trọng ngồi cạnh một ông lão trông có vẻ nghèo hèn. Người phụ nữ lấy làm khó chịu, và một lúc sau cô ta bấm nút gọi service. Một nữ tiếp viên xuất hiện và người phụ nữ yêu cầu:

– Làm ơn đổi cho tôi một ghế trống, tôi không thể ngồi cạnh một người như thế này.

Người nữ tiếp viên nhìn quanh một lúc rồi nói:

– Thưa cô, hạng ghế bình dân đã đầy kín cả rồi, không còn chỗ trống.

Người phụ nữ trung niên tức giận:

– Làm sao tôi có thể ngồi cạnh một kẻ quần áo nhơ nhớp như thế này chứ? Tôi muốn gặp cơ trưởng ngay, tôi muốn được ngồi một mình!

Nữ tiếp viên yêu cầu người phụ nữ bình tĩnh, cô đi về phía phòng lái và trình bày với phi hành trưởng về sự việc xảy ra.

Viên phi công suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Tôi chưa từng gặp một việc như thế này trước đây, nhưng tôi có một cách giải quyết.

Rồi viên phi công nói nhỏ với người tiếp viên, mắt cô ngời sáng và thầm cảm phục người phi công.

Ít phút sau, cô xuất hiện trước hàng ghế lúc nãy. Hành khách xung quanh cũng tò mò nhìn theo, xem nhân viên phi hành giải quyết thế nào.

Nữ tiếp viên nhìn ông lão và người phụ nữ rồi lịch sự nói:

Xem thêm:   Her Nine Words (Chín chữ của nàng)

– Thật xin lỗi vì sự bất tiện phải ngồi cạnh một người kỳ cục như thế này. Có một ghế hạng nhất còn trống, xin hãy đi theo tôi.

Người phụ nữ trung niên tươi cười đứng dậy. Nhưng nữ tiếp viên lại nhẹ nhàng cúi xuống ân cần dìu ông lão nghèo đứng lên, và cô chầm chậm nắm tay ông đi về khoang hạng nhất giữa tiếng vỗ tay reo hò của hành khách…

Bảo Huân

TB