Một năm có bốn mùa, nhưng có hai mùa thu hút sự chú ý của văn nhân thi sĩ nhất, là mùa Xuân và mùa Thu.
Mùa Xuân là mùa hồi sinh của vạn vật sau mùa Ðông mưa gió, rét mướt, mùa của tàn lụi. Mùa Xuân mang lại sức sống mới, với khí hậu ấm áp dần lên, cây cối nảy lộc non, bầu trời trong xanh không còn mưa gió phũ phàng. Chữ Xuân tượng trưng cho sự tươi đẹp, sự trẻ trung, những từ ngữ như Hoa Xuân, Gái Xuân… tự nó như hứa hẹn một quãng đường đầy tích cực của cuộc sống trong mùa Hè tưng bừng sẽ đến.
Sau mùa Hè là mùa Thu với một tiết tấu êm dịu cho khắp vũ trụ quanh ta. Khí hậu đang nóng bức bỗng trở nên mát mẻ. Mùa màng, thảo mộc từ các hoa lá tươi thắm của mùa Xuân, kết quả trong mùa Hè đã vừa chín trong mùa Thu. Lá cây xanh tươi đóng vai trò nuôi nấng từ hoa đến quả qua hai mùa Xuân Hè, bây giờ đã hết nhiệm vụ, bắt đầu trở mình báo hiệu một nhiệm kỳ sắp chấm dứt. Con người trong mùa Thu có cái tâm lý mãn nguyện được thu hoạch mùa màng mình đã chuẩn bị từ mùa Xuân, chăm bón suốt mùa Hè và biết là mình có quyền được thư thái nghỉ ngơi sau những tháng bận bịu mệt nhọc.
Trong trạng thái chung đó từ thiên nhiên đến con người, Thu đã trở nên một mùa có cái đẹp u nhã êm đềm tác động sâu xa đến tâm hồn người. Văn thơ sáng tác trong mùa Thu rất phong phú và thâm trầm từ Ðông sang Tây, từ thời xưa cho đến thời nay, trong đó thi sĩ Việt Nam đóng góp không phải là ít.
Thời đương đại, tại hải ngoại, thi sĩ Trần Mộng Tú đã viết khá nhiều thơ về mùa Thu. Nhân mùa Thu năm 2020 đang tới chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc Diễn Ðàn Thế Kỷ một số bài mà chúng tôi đang có.
Tác giả Trần Mộng Tú từ nhiều năm nay cư ngụ tại Seattle, thuộc tiểu bang Washington nằm trên góc Tây Bắc thuộc “vùng lạnh” của nước Mỹ. Ðó là một địa phương thuộc hạng thơ mộng nhất của Hoa Kỳ, thảo mộc đa dạng, có đồng bằng, núi non, ao hồ và biển cả. Và khi mùa Thu về:
Em đi dưới bầu trời tháng mười
ngửa mặt, hàng phong chấp chới đỏ
như những cây đuốc thắp trong mưa
mùa thu về nhuộm hồng con phố
Những chiếc lá bay trong không gian
pha vào mưa sắc vàng sắc đỏ
từng mảng mầu rơi xuống hai vai
mùa thu về gọi ai mở cửa
(Mùa Thu và Tháng Mười)
Ðó là mùa Thu của lá cây. Lá cây là tín hiệu sớm nhất và gây cảm xúc rõ rệt nhất cho con người khi mùa Thu về. Lá đang “nhuộm hồng con phố”, nhưng lá còn táo bạo hơn khi “gọi ai mở cửa” để đón mùa Thu về.
Vâng, lá đổi màu nhắc người ta mở cửa đón mùa Thu về, nhưng cũng cùng lúc đón những cảm xúc thầm kín trổi lên từ thẳm sâu tâm hồn mình
hai bàn chân thức dậy
thì thầm trong chăn
mùa thu tới
sáng nay mưa
mặt trời rũ những sợi tóc lấp lánh
rơi trên vai núi
người đàn bà trước gương
nhặt được vết chân chim
mùa thu trên đuôi mắt.
(Đoản khúc Thu)
Mùa Thu của thiên nhiên tương ứng mùa Thu của đời người, vì thật ra người cũng là một thành phần của thiên nhiên. Tác giả đang kể một câu chuyện, bắt đầu với những câu rất thân mật
hai bàn chân thức dậy
thì thầm trong chăn
mùa thu tới
Có lẽ chúng ta chưa từng nghe cách báo tin mùa tới như vậy. Có nhiều cách báo tin, tất cả bắt nguồn từ ngoại giới, từ thiên nhiên. Như Bích Khê:
Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông
Hay Trịnh Công Sơn:
Gió heo may đã về
Chiều tím loang vỉa hè
Nhưng cách báo của Trần Mộng Tú quả thật là cách đặc biệt nhất, kín đáo thân mật nhất, có lẽ ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm mà không ai nói ra được. Chao ôi, sau một đêm ngủ sao sáng nay hai bàn chân lại thấy lạnh dù suốt đêm vẫn được đắp chăn, thì ra đêm qua thời tiết đã trở lạnh hơn, chúng biết cái gì đang xảy ra, và “thì thầm trong chăn, mùa thu tới”. Chúng đã có kinh nghiệm, năm nào cũng như vậy. Chỉ có tác giả đã tinh tế nhận ra và viết ba câu thơ ngắn tuyệt hay để báo mùa đã về.
Lại thêm tâm tình của người đàn bà trước gương. Nếu cô gái của mùa Xuân tràn trề sức sống, thân hình và nhan sắc vừa nảy nở như một đóa hoa để chào đón ong bướm của yêu đương, thì người đàn bà của mùa Thu đang soi gương và có thể cảm thấy ngậm ngùi “nhặt được vết chân chim mùa thu trên đuôi mắt”.Tác giả trong tư cách một phụ nữ không giấu giếm sự tàn phai của mùa Thu nơi mình, đã viết ra những câu thơ mà tôi cho là đẹp nhất về mùa Thu. Mọi sự đã “chín” trong mùa Thu. Ðủ loại lá cây đã báo hiệu sự tàn úa trong việc thay đổi màu, nhưng vô hình trung màu sắc biến đổi huy hoàng của chúng đã làm rực rỡ cả một không gian rộng lớn. Vết chân chim trên đuôi mắt thiếu phụ báo hiệu mùa Thu của mình đang tới trong một tâm thế có thể vừa buồn buồn vừa hãnh diện là mình đã trải qua một mùa Xuân rồi một mùa Hè đầy đủ cho cuộc đời của mình. Cái nét chân chim này chính là cách chứng nhận sự chín muồi, cho biết là mùa Thu của cuộc đời mình đã tới, như báo một thành tựu.
Chúng tôi xin tạm ngưng các nhận xét về thơ mùa Thu của Trần Mộng Tú tại đây. Số bài thơ về đề tài này của Trần Mộng Tú khá nhiều, và cách tốt nhất để giới thiệu là đăng lại một số bài để độc giả thưởng thức.
Xin mời…
Phạm Xuân Đài
o O o
Chớm Thu
Những trái táo mầu đỏ cuối Hè
còn sót lại trên cây
em phải hái hết xuống vì Thu đang tới từng bước nhẹ
những trái táo sẽ rơi
như những chiếc đèn lồng
lăn tròn trên thảm cỏ mùa Thu
Em đã thấy chiều nay
một cơn gió rung ngực những cây phong Nhật
hình như em vừa vuốt được mùa Thu trên sợi tóc mình
em cúi xuống
một mảnh Thu rơi vào cả trong giầy
Mùa Thu đến thật rồi
Thản nhiên như một vũ nữ
Thay đổi xiêm y theo ý mình
Và khiêu vũ
Trên một cái sân khấu không có đường chân trời.
TMT
Chớm Thu 2019
* Tháng này, con đường nào ở Bellevue cũng là “Ðường Thu” cả. Cứ lái xe ra đường là gặp Thu. Xin gửi mấy đoạn thơ mùa Thu trong những bài khác nhau của Trần Mộng Tú, mời các bạn đọc.
Cây nâu cây đỏ cây vàng
cả ba cây đứng xếp hàng đón Thu
tôi đi giữa đám sương mù
dang tay ôm cả tình Thu vào lòng.
Đêm qua Trời cầm nguyên bình rượu
Rót xuống không gian mời mùa Thu
Sáng nay gió vực vào hiên trước
Những lá phong say mặt đỏ lừ
Mùa Thu vừa rẽ vào trong ngõ
áo cúc vội khoe dẫy khuyết vàng
từng đàn ngỗng lạ theo nhau đến
bên hồ đập cánh gọi vang vang
Sáng nay em tô môi son đỏ
Chỉ tại hàng phong đã đổi màu
Thu đến hôn lên từng cuống lá
bao giờ mình mới lại… hôn nhau
TMT
Đoản Khúc Thu
bàn tay của cây phong
đã bắt đầu chạm
trên thân thể mùa thu
gió đang thuyết giảng về mùa thu
những con ve bịt tai
chỉ có hàng cây nghiêng ngả
những viên sỏi già nua
lắng nghe tiếng khóc trẻ thơ
của con suối tái sinh
hai bàn chân thức dậy
thì thầm trong chăn
mùa thu tới
sáng nay mưa
mặt trời rũ những sợi tóc lấp lánh
rơi trên vai núi
người đàn bà trước gương
nhặt được vết chân chim
mùa thu trên đuôi mắt.
TMT
tháng 9/6/2016