“Lại thêm một nhạc sĩ nổi tiếng của vườn hoa âm nhạc đã ra đi! Chúc bác ra đi thanh thản.
Những tình khúc của bác sẽ còn ở lại mãi với chúng ta, những người đã lớn lên với Chiều tím, Bóng quê xưa, Tình quê hương …”
(Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên)
* Nhớ nhạc sĩ Đan Thọ, 21.06.1924 – 04.09.2023 *
Nhạc sĩ Ðan Thọ tên thật là Ðan Ðình Thọ, sinh năm 1924 ở Nam-Ðịnh, bén duyên với âm nhạc từ thuở còn theo học trường dòng Lasan. May mắn được thọ giáo với những bậc thầy âm nhạc uyên bác trong và ngoài nước nên ngoài sự nghiệp sáng tác, ông viết hòa âm, sử dụng được nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Nhạc sĩ Ðan Thọ nổi tiếng thành thạo với ngón đàn violin và tiếng kèn saxophone. Giống như nhạc sĩ Xuân Tiên, Ðan Thọ thuộc về lớp nhạc sĩ đầu tiên đóng góp cho nền âm nhạc Việt-Nam từ thuở còn phôi thai. Ông vừa qua đời ở Hoa-Kỳ hôm 4 tháng 9 năm 2023 và hưởng thọ 100 tuổi (tính theo âm lịch).
Hiệp định Genève được ký kết năm 1954, nhạc sĩ Ðan Thọ theo chân đoàn quân nhạc với sự dìu dắt của nhạc trưởng Schmeltzer di cư vào Nha-Trang rồi lần bước đến thủ đô Sài-Gòn năm 1956. Ông cộng tác với các đài phát thanh, đài truyền hình, phòng trà và ban nhạc Shotguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh.
Tuy sáng tác không nhiều nhưng mỗi khi nhắc đến ông, khán thính giả yêu nhạc đều nhớ đến nhạc phẩm “Chiều tím” với những cung bậc nhẹ nhàng, du dương cùng lời ca tha thiết, lãng mạn của thi sĩ Ðinh Hùng ..
“Ai nhớ mắt xanh năm nào
Chiều thu soi bóng
Nắng chưa phai màu
Kề hai mái đầu
Nhìn mây tím nhớ nhau”

Bìa nhạc Tình Quê Hương
Vì cuộc đời bôn ba, chìm nổi theo vận nước nên từ những ca khúc đầu tay như “Bóng quê xưa”, “Vọng cố đô” (được hợp soạn với nhạc sĩ Nhật Bằng), “Xa Quê Hương” (viết cùng nhạc sĩ Xuân Tiên) đã được ông gửi gắm nỗi niềm nhớ thương ray rứt về miền quê cũ thân yêu. Nổi bật trong dòng nhạc bàng bạc nhớ về đất Bắc của nhạc sĩ Ðan Thọ là bài hát “Tình quê hương” hòa cùng lời thơ thật bùi ngùi của thi sĩ Phan Lạc Tuyên ..
“Anh về qua xóm nhỏ,
Em chờ dưới bóng dừa.
Nắng chiều lên mái tóc
Tình quê hương đơn sơ”
hay
“Mẹ già như chiều nắng
Nhớ con trai chưa về
Ruộng nghèo không đủ thóc
Vườn nghèo nong tằm thưa
Ngõ buồn màu hoang loạn
Quê nghèo thêm xác xơ”

Lê Văn Thiện và Đan Thọ thời kỳ thành viên ban nhạc Đại Nam
Nhạc sĩ Ðan Thọ được đồng nghiệp, bạn bè kính trọng và quý mến vì tài năng lẫn tánh tình hiền hòa, đôn hậu. Có lẽ vì vậy mà âm nhạc Ðan Thọ giàu cảm xúc nhưng không vướng víu muộn phiền hay nhuốm màu bi lụy, thê lương.
Hệ lụy tháng Tư năm 1975 và sau 10 năm kẹt lại nơi quê nhà khốn khổ không làm thay đổi được một nhạc sĩ Ðan Thọ tài hoa. Trên quê hương mới, ông vẫn chăm chỉ làm việc để lo cho cuộc sống gia đình và chung thủy với niềm đam mê âm nhạc vào những ngày cuối tuần tại phòng trà Ritz của nhạc sĩ Ngọc Chánh. Khi tuổi tác đã xế chiều và nhất là khi con tằm không còn nhả tơ tặng đời cũng như khi con ong không còn hiến dâng mật ngọt, ông chia tay cùng âm nhạc và lui về sống với gia đình, con cháu. Ông cất chiếc đàn violon kỷ niệm vào hộp, cũng chính là cây đàn ngược Bắc xuôi Nam năm xưa và được gìn giữ cho đến ngày sang định cư ở Hoa-Kỳ.
Ngót một thế kỷ rong chơi cùng âm nhạc, dù không còn thấy được nắng chiều soi trên mái tóc người thương hay ngắm lại một vùng quê nghèo cát trắng đã hun hút, nhạc sĩ Ðan Thọ đã sống trọn tình với cuộc đời này, với bằng hữu và với niềm đam mê âm nhạc từ thuở tóc tai còn xanh thắm cho đến khi bạc trắng màu mây.
TV
viết tại Chiavari, ngày 07.09.2023