Trong suy nghĩ của Thư thì Ann quả là có một ngày tồi tệ. Mất điện thoại và bánh xe thì bị xì hơi. Cô nàng vì thế mà đến hãng trễ tới gần nửa ngày trời. Ấy thế mà Ann vẫn vui vẻ kết thúc nửa ngày làm việc còn lại mới lạ. Cứ như thể việc xui rủi ấy là của ai đó chứ chẳng phải của Ann.

“Thật là một ngày xui Ann nhỉ, mong là cơn bực dọc của bạn đã qua rồi”, Thư nhẹ giọng an ủi Ann.

“Cảm ơn bạn, có gì đâu. Không phải một ngày xui mà là một ngày khác với mọi ngày.”, Ann nhìn Thư mỉm cười.

Thiếu chút nữa thì Thư nhảy dựng lên. Không xui sao được. Xì bánh xe có thể không là chuyện lớn, nhưng mất điện thoại là chuyện điên đầu rồi. Thư cũng từng mất điện thoại một lần, việc đó khiến Thư tức giận và lo lắng tới mấy tuần lận. “Bộ bạn không sợ bị kẻ gian mở được mã khóa lấy ra hết những thông tin riêng tư, quan trọng hay sao?”.

“Sợ hay lo cũng chẳng ích gì. Ðồ mất thì cũng mất rồi. Mình đã thay đổi mật khẩu của những tài khoản quan trọng. Mà ngộ nhỡ có bị hack thì lại tính tiếp. Việc gì cần làm thì làm thôi, hơi đâu mà lo những việc chưa chắc sẽ xảy ra. Mà nếu việc có xảy ra thì âu cũng là ý Chúa”, mắt Ann ngước nhìn lên, hấp háy, đầy vẻ tinh nghịch như không.

Xem thêm:   Ghen giùm

“Bạn quả là có bình tĩnh. Bái phục”, Thư khẽ nghiêng đầu.

“Mình chỉ là một người thiên về suy nghĩ tích cực mà thôi. Khi mình biết chấp nhận thì việc gì xảy ra cũng không khiến mình lo sợ cả. Mà lỗi cũng tại mình bất cẩn. Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Thôi mình về đây, gặp bạn ngày mai”.

Thư nhìn theo bóng Ann khuất dần. Bao giờ tớ mới học được cách bình thản chấp nhận và suy nghĩ tích cực được như cậu hả Ann?

Bảo Huân

MM