(Kỳ 11b: The Federalist No 73)

Chúng ta sẽ cùng nhau xem bản dịch rút gọn The Federalist No 73 liên quan tới lương bổng và quyền phủ quyết của tổng thống Mỹ. Trân trọng giới thiệu:

Từ the New York Packet

Thứ Sáu, 21 tháng Ba 1788*

Alexander Hamilton

Thưa Ðồng Bào Tiểu Bang New York:

Thành phần thứ ba để tạo dựng sức mạnh cho thẩm quyền hành pháp là một điều khoản thích hợp để hỗ trợ cho bộ phận này. Rõ ràng là, thiếu quan tâm đúng đắn cho vấn đề này, sự phân tách hành pháp khỏi bộ phận lập pháp sẽ chỉ là hình thức và vô giá trị. Các nhà lập pháp, với quyền lực độc đoán về lương và phụ cấp cho Trưởng Hành pháp, có thể biến ông ta (đại từ “ông” (him) ở đây cho thấy sự phân biệt nam-nữ thịnh hành trong xã hội đương thời. ND) thành kẻ xu phụ ý chí của họ như họ muốn. Họ có thể, trong đa số trường hợp, hoặc buộc ông ta bằng đồng lương chết đói hoặc dụ dỗ ông ta bằng bổng lộc phải âm thầm tự uốn quan điểm của mình theo các ý muốn của họ. Những hành động này, khi xét trong tất cả mọi chiều kích của chúng, chắc chắn sẽ gây ra nhiều hậu quả hơn những gì được dự tính. Có những con người không thể cưỡng ép hay khuất phục phải hy sinh bổn phận của họ; nhưng phẩm hạnh kiên cường này chỉ có thể nảy nở ở một vài mảnh đất hiếm hoi; và nói chung điều thường thấy sẽ là sức mạnh nào khống chế được nguồn lực của một người thì cũng đủ sức thâu tóm được ý chí của y. Nếu cần phải có các sự kiện để chứng thực một sự thật hết sức rõ ràng về hăm dọa hay quyến rũ Hành Pháp bằng khủng bố hoặc nhử mồi thông qua các thủ đoạn tiền bạc của lập pháp, thì các ví dụ sẽ không thiếu, ngay cả ngay tại đất nước này.

Do đó, không dễ để ca tụng quá cao sự chú tâm khôn ngoan dành cho chủ đề này đã có trong bản Hiến Pháp dự thảo. Bản Hiến Pháp minh định rằng “Tổng thống Hợp Chúng Quốc, vào những thời điểm đã định, vì sự phục vụ của ông, sẽ nhận một mức thù lao SẼ KHÔNG BAO GIỜ TĂNG HAY GIẢM TRONG NHIỆM KỲ ÐƯỢC BẦU; và ông SẼ KHÔNG NHẬN BẤT KỲ MỘT BỔNG LỘC KHÁC TRONG THỜI KỲ NÀY từ Hợp Chúng Quốc, hoặc từ bất kỳ Tiểu Bang nào.” (Điều 2, Chương 1 Hiến pháp Mỹ. ND) Không thể hình dung ra một quy định khác phù hợp hơn điều này. Lập pháp, vào lúc đề cử Tổng thống, sẽ tuyên bố chỉ một lần một số lương bù đắp cho sự phục vụ của ông ta trong thời gian được bầu. Một khi được tuyên bố, họ sẽ không có quyền thay đổi, dù tăng hay giảm, cho tới khi có một nhiệm kỳ phục vụ mới bắt đầu do một cuộc bầu cử mới ấn định. Họ không thể làm suy yếu sự vững vàng của ông ta bằng khuynh loát các nhu cầu của ông, cũng không thể gây tha hóa sự chính trực của ông ta bằng mời gọi lòng tham của ông. Cả Liên hiệp lẫn mọi thành viên đều sẽ không thể tự ý cho, cũng như ông ta sẽ không thể tự ý nhận, bất kỳ lương bổng nào khác ngoài những gì đã được định rõ bởi điều luật ban đầu. Vì vậy, ông ta không thể có động cơ tiền bạc để từ bỏ hay bỏ mặc sự độc lập đã được thiết lập dành cho ông ta bằng bản Hiến Pháp này.

Xem thêm:   Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 12c)

Thành phần cuối cần cho uy lực, được nêu theo thứ tự, là các thẩm quyền đủ mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ xét các thẩm quyền được đề xuất dành cho Tổng Thống của Hợp Chúng Quốc.

Ðiều đầu tiên gây ngay ấn tượng cho sự quan sát của chúng ta là quyền phủ quyết hạn chế của Tổng Thống trên các luật hay quyết nghị của hai viện của lập pháp; hoặc, nói cách khác, quyền của ông ta được trả lại tất cả các dự luật với sự phản đối để ngăn ngừa chúng trở thành luật, trừ khi chúng sẽ được phê chuẩn sau đó bởi 2/3 thành viên của mỗi viện trong thực thể lập pháp.

Bộ phận lập pháp có khuynh hướng xâm lấn lên các quyền, và tiếm đoạt thẩm quyền của các bộ phận khác đã được chúng ta nêu ra và nhắc lại nhiều lần; tính bất lực của ranh giới đơn giản trên giấy quy định cho mỗi bộ phận cũng đã được lưu ý; và sự cần thiết của việc trang bị cho mỗi bộ phận một số công cụ tự vệ hiến định đều đã được nêu ra và chứng minh (xem thêm The Federalist No 48, 49, 60, 71. ND). Những nguyên tắc rõ ràng và bất khả nghi này cho thấy tính đúng đắn của quyền phủ quyết, tuyệt đối hoặc hạn chế, cho Hành Pháp, đối với các hành động của các nhánh lập pháp. Thiếu một trong những công cụ này, Tổng Thống sẽ hoàn toàn bất lực để bảo vệ chính ông ta chống lại các cưỡng đoạt của bộ phận sau. Dần dần ông ta còn có thể bị tước hết các thẩm quyền của bản thân bởi nhiều quyết nghị liên tiếp, hoặc bị phế truất chỉ bằng một cuộc biểu quyết. Và bằng cách này hay cách khác, các quyền lực lập pháp và hành pháp sẽ nhanh chóng bị thâu tóm vào trong cùng một số bàn tay. Ngay cả khi cái khuynh hướng xâm lấn quyền Hành Pháp chưa nổi lên trong thực thể lập pháp thì các quy tắc lập luận công bằng và sự đúng đắn về lý thuyết cũng tự dạy cho chúng ta rằng không nên để bộ phận này bị lệ thuộc vào lòng thương hại của bộ phận khác, mà nó cần phải được sở hữu một quyền lực tự vệ có tính hiến định và hiệu lực.

Xem thêm:   Nhớ cơm quê nghèo

Nhưng quyền lực này còn có một hữu dụng khác. Nó không chỉ làm lá chắn cho Hành Pháp, mà còn tạo ra một an ninh khác để chống lại việc thông qua các điều luật sai trái. Nó làm thành một phanh hãm đáng quý cho thực thể lập pháp, phanh hãm này được trù tính nhằm canh chừng cho cộng đồng chống lại các hệ lụy của bè đảng, hấp tấp, hoặc của mọi xung động phản lại phúc lợi công, những điều có thể tác động tới đa số của thực thể đó.

Tính đúng đắn của quyền phủ quyết, vẫn, đôi khi, bị đả phá bởi một nhận định, là không nên giả định một con người sẽ có nhiều đức hạnh và khôn ngoan hơn một nhóm người; và trừ khi giả định này được chấp nhận, sẽ là sai lầm khi cho viên chức hành pháp bất kỳ loại khống chế nào lên thực thể lập pháp.

Nhưng nhận định này, khi được kiểm xét, sẽ cho thấy giả tạo hơn là vững chãi. Tính đúng đắn của vấn đề không đặt trên giả định về sự khôn ngoan hay đức hạnh lớn hơn của Hành Pháp, mà là trên giả định rằng lập pháp sẽ không phải không thể sai lầm; rằng sự đam mê quyền lực có lúc sẽ phản bội nó, đẩy nó vào tâm thế muốn xâm lấn các quyền của các thành viên khác của chính quyền; rằng tinh thần bè đảng có lúc sẽ bẻ cong các suy tư của nó; rằng những áp lực của hoàn cảnh cũng có lúc xúi nó lao vào các hành động mà bản thân nó, vào những lúc suy nghĩ chín chắn hơn, phải lên án. Ðộng lực nền tảng để trao quyền lực đang nói cho Hành Pháp là, để tạo cho ông ta có khả năng tự vệ; động lực thứ hai là để làm tăng các cơ may cho cộng đồng chống lại việc thông qua các luật tồi tệ do hấp tấp, vô tình hay cố ý. Một luật càng được xem xét nhiều hơn thì tính đa dạng về vị thế của những người xét nét nó càng tăng và hệ quả càng ít nguy cơ có các sai lầm do thiếu suy xét đúng đắn, hoặc ít có nguy cơ có các quyết định lệch lạc do bị thâm nhiễm bởi một tham vọng hoặc một lợi quyền của một nhóm người. Do đó, rất ít có khả năng một quan điểm sai trái có thể nhiễm vào mọi bộ phận của chính quyền cùng một lúc và tác động vào cùng một vấn đề. Chúng thường chỉ có thể khống chế lần lượt từng bộ phận rồi làm sai lệch đi mà thôi…

Xem thêm:   Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 12d)

(còn tiếp)

PHS (14/01/2021