Giữa bao lo toan hối hả xen lẫn cả sợ hãi ở một chân trời xa lạ cách quê nhà quen thuộc đến nửa vòng trái đất…, những chùm hoa anh đào phơn phớt nở rộ bên vệ đường Dacula bỗng làm lòng nó mềm xuống, xao xuyến bồi hồi. Ồ, Tết đến rồi đó!

Có không ít lo toan cho một gia đình như của nó, khi mới chân ướt chân ráo đến một đất nước nằm trên một châu lục khác, khoác trên mình một nền văn hóa khác và nói một ngôn ngữ khác. Có những điều tưởng chừng rất dễ dàng như lái xe, khi đường sá thênh thang láng o, người người tuân thủ luật pháp nghiêm túc. Nhưng với một con nhỏ mấy chục năm quen cưỡi chiếc xe máy nhỏ xíu nhích từng centimet giữa dòng xe chật như nêm của Sài Gòn, lòng đường hết chỗ thì… phi thẳng lên vỉa hè, thì việc luôn phải quan sát bảng hiệu, tuân thủ mọi chỉ dẫn, “bay” đến 120 km/giờ trên xa lộ ở đây lại là nỗi sợ hãi không nhỏ với nó.

Làm gì trong ngày Tết?

Thi bằng lái, giải quyết hồ sơ giấy tờ, cùng 3 con gỡ đủ chuyện rối rắm do cú sốc văn hóa, mua xe, mua nhà, mua bảo hiểm, rồi những khó khăn thử thách bất ngờ ập đến…, tất cả làm nó quên béng cả thời gian, dẫu xung quanh không khí lễ hội của ngày lễ Tạ Ơn, của Giáng Sinh đang rộn rã lắm. Nhưng rồi những chùm anh đào mỏng manh phơn phớt hồng thoáng qua cửa kính  khi nó đang căng mắt gồng tay trên vô lăng giữa đường phố Dacula bỗng làm lòng nó chùng xuống, xao xuyến lạ thường. Tấp vô bãi đậu xe gần nhất, nó tạm lắng hết mọi căng thẳng lo toan, cứ thả lỏng mà để cho một trời thương nhớ, một trời kỷ niệm của quê nhà thân yêu ùa vào, ngập tràn trong con tim đang thổn thức của nó.

Xem thêm:   Chiếc chìa khóa trong tay

Phải, mùa này anh đào hẳn là đang nở rộ quanh hồ Xuân Hương ở Ðà Lạt, nơi nó sinh ra và lớn lên, nơi mẹ già vẫn đang ngày đêm nhớ thương nó. Tết sắp đến rồi! Và đây sẽ là cái Tết đầu tiên nó không được ôm mẹ, không được tíu tít đủ mọi chuyện  trên trời dưới biển với các anh chị em khi tất cả trở về ngôi nhà nhỏ thân yêu của thời thơ ấu, không được tận hưởng thời khắc cùng đàn cháu nhỏ xúm xít bên các bao lì xì đỏ, không được lao xao chúc Tết bà con cô bác…

Nó bỗng giật mình: sẽ làm gì trong ngày Tết ? Câu trả lời sẵn có ngay lập tức: sẽ dậy sớm chuẩn bị 5 phần cơm trưa, sẽ gọi con dậy đi học, sẽ ăn sáng hối hả, sẽ phóng 120 km trên xa lộ suốt 45 phút để tới hãng… Bỗng một giọt nước nóng hổi vô trật tự từ đâu lăn dài trên má. Nó thèm lắm nghe giọng Huế trọ trẹ thân quen của mẹ giữa không khí ấm áp sum vầy ngày đầu Xuân. Nó thèm lắm cảnh cả nhà chen chúc quanh bàn ăn bé xíu, rổn rảng nói cười bên đĩa bánh chưng xanh mướt. Nó thèm lắm cảnh cả nhà đèo nhau đi thăm ba, thỏ thẻ đủ chuyện bên nụ cười hiền hậu của ba trên bia mộ…

Bảo Huân

Ngôi nhà trong trái tim con

Xem thêm:   Cà phê ơi! cà phê ơi!

Nhờ trái múi giờ, nó sẽ có thể gọi về cho mẹ sáng Mồng 1 Tết. Nó biết chắc mẹ sẽ lại ân cần dặn dò nó nhớ giữ gìn sức khỏe. Lúc nào mẹ cũng dạy nó sức khỏe quan trọng lắm, nhất là khi bên cạnh nó không còn mẹ, không còn anh, không còn em, không còn bạn bè, không còn sự trợ giúp của cô giúp việc…

Mẹ ơi, mẹ yên tâm nhé! Ở bên này con vẫn khỏe. Ai đó từng gọi chốn xa rời nơi chôn nhau cắt rốn là đất khách quê người. Nhưng với con, nơi nào có chồng con thân yêu bên cạnh, chỗ đó là nhà. Và ở ngôi nhà mới này, con sẽ không còn phải sợ hãi đèo con cái qua những con đường nước ngập như sông, không biết sẽ sụp vào ổ gà, ổ voi lúc nào vì tiền đóng thuế chạy cả vào túi quan tham.

Ở ngôi nhà mới này, con sẽ không còn phải hổ thẹn với lương tâm mỗi lần đến cơ quan công quyền để giải quyết từ những thủ tục hành chính nhỏ nhất cũng phải kèm cái phong bì hối lộ đáng xấu hổ.

Ở ngôi nhà mới này, những đứa cháu yêu quý của bà thoát khỏi cơn ác mộng vừa tan một ngày học nhồi nhét căng thẳng đã phải gặm vội ổ bánh mì khô khốc, đánh vật với dòng xe cộ ồn ã giữa khói bụi mù mịt để đổ đến nhà cô giáo học thêm tới tối mịt để khỏi bị cô “đì”.

Xem thêm:   Điểm trang

Ở ngôi nhà mới này, những đứa cháu cưng của bà sẽ không còn bị ép phải học sự gian dối như chép lời giải cô đọc trong bài thi để cả lớp 10 điểm tròn, sẽ không còn phải học thói ăn cắp nhan nhản có hệ thống của ngành giáo dục như phải chép văn mẫu, trơ trẽn đến độ cả lớp có chung một mẹ nếu đề bài văn là tả mẹ.

Ở ngôi nhà mới này, cả gia đình con sẽ không còn phải thỏa hiệp với chính lương tâm của mình mà sống trong sự giả dối, mà phải nhắm mắt xem điều trái tai gai mắt xảy ra hàng ngày là chuyện thường ngày ở huyện…

Mẹ ơi, dẫu phải đương đầu với nhiều thử thách của người mới đến nhưng  ở bên này con vẫn khỏe. Con sẽ khỏe hơn bao giờ hết vì con đang xây đắp một tương lai tốt đẹp hơn cho con và các cháu thân yêu  của bà! Và trong trái tim con, ngôi nhà thân yêu xưa vẫn luôn ngự trị với niềm khao khát cháy bỏng: xiềng xích sẽ bị đập tan để tất cả những đứa trẻ Việt được lớn lên hồn nhiên, ngay thẳng và không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm.

LN