Buổi phỏng vấn qua màn hình máy tính năm ấy, tôi chấm anh điểm cao nhất vì sự chỉn chu. Anh ngồi đó, áo khoác tối màu phẳng phiu, cổ dựng cao trông khá phong cách. Anh trả lời rành mạch, phong thái tự tin của một người đã chuẩn bị rất kỹ cho cơ hội này. Tôi ghi vào sổ tay: “Tác phong chuyên nghiệp”. 

Mọi chuyện chỉ thực sự lộ ra trong buổi tiệc tất niên cuối năm đó. Anh đứng trước công ty, cám ơn tôi đã nhận anh sau buổi phỏng vấn. Anh thú nhận, lúc nhận được lịch phỏng vấn, trong túi không còn đủ tiền để mua hay thuê một bộ đồ tử tế. Anh đứng trước gương với chiếc quần cũ, cầm kéo cắt phăng hai ống quần, rồi xỏ tay vào, dùng ghim bấm cố định phía sau lưng để tạo ra một     “áo khoác” giả, vừa vặn với khung hình laptop. Suốt ba mươi phút đối thoại, nửa thân trên của anh là một “quý ông” tự chế từ vải cũ, còn nửa thân dưới vẫn là chiếc quần đùi sờn vải. Anh đã cố giấu sự túng quẫn và tin rằng người đối diện sẽ không nhìn ra sơ hở mà khước từ mình. 

Khi nghe anh trải lòng, tôi từng cảm động xen lẫn tự hào vì nghĩ mình là người ban phát cơ hội cho một kẻ khốn cùng biết xoay xở. Nhưng thời gian trôi qua dần đã cho tôi câu trả lời khác… 

Hôm nay, trong buổi họp giao ban, tôi ngước nhìn anh, người đang đứng ở vị trí điều hành cao nhất của công ty. Vẫn phong thái đĩnh đạc năm ấy, chỉ khác là đã mặc bộ vest may đo đắt tiền. Vị cấp trên mà tôi đang hết lòng nể trọng bây giờ đã không khởi đầu sự nghiệp từ một đặc ân, mà từ một ý chí chưa bao giờ rách nát. 

Bảo Huân