Chẳng biết tự bao giờ người mình ở xứ này vẫn kháo nhau: “Mấy casino Mỹ đầy nhóc đầu đen”. Thật ra thì đầu đen ở đây không chỉ người Việt mà còn là người Tàu, người Miên, Lào và người các nước Đông Nam Á khác. Mặc dù không có con số thống kê cụ thể nhưng thực tế cho thấy người Việt rất nhiều. Không chỉ người chơi mà cả người làm, phục vụ, chia bài… người Việt cũng rất đông. Các casino cũng nhận biết điều đó nên quảng cáo trên nhiều báo tiếng Việt, bảng billboard dọc xa lộ có tiếng Việt … Nói người mình mê đỏ đen không có nghĩa là vơ cả nắm, ở đây chỉ nói đến một bộ phận người Việt mà thôi.
Ðỏ đen còn nói cách khác là cờ bạc, đổ bác … chuyện này xưa như trái đất, nó gắn bó với con người từ bao đời nay. Hiện nay ở hải ngoại cũng có đủ các trò chơi đỏ đen từ truyền thống đến hiện đại, từ đơn sơ đến phức tạp, từ chơi tài tử cho đến chơi chuyên nghiệp.
Các quán cà phê người Việt là những nơi tập trung đông đảo các tay chơi đỏ đen. Mặc dù có nhiều quán đã bị “hốt” nhưng không nhằm nhò gì, ai xui nấy chịu, tre già thì măng mọc, có cầu thì có cung, đó là chuyện thường tình. Các quán cà phê cũng “tiếp thị” rất nhanh nhạy: Với khách chơi thường xuyên, khách ruột thì miễn phí cà phê, bia bọt nhậu cuối tuần, ngày ngày có bao cơm, bánh mì, phở …
Trò đỏ đen được người Việt thường chơi nhất ở các quán cà phê là binh xập xám. Xập xám là tiếng Tiều, nghĩa là 13 lá bài. Người chơi sẽ binh thành 3 chi: Cù, thùng, sảnh, xám, dách … 4 người chơi sẽ “đá” hoặc “so cạ” lẫn nhau từng chi, mỗi chi có thể là 1 đô cho đến 5, 10, 20 đô tùy theo nhóm. Bởi vậy người hên có thể thắng mấy chục chi, điều này có nghĩa là ván bài ấy lên vài trăm đô. Đứng sau binh xập xám là chơi tiến lên, tiếng lóng gọi là “chặt hẻo”. Cũng 4 người chơi, cứ theo cái lối lớn đè nhỏ, theo thứ tự con bài là cơ – rô – chuồn – bích. Thông thường lá bài số 2 là lá bài thấp nhất nhưng trong chơi tiến lên thì lá bài số 2 là lớn nhất, bởi vậy mới gọi nó là “con heo”, “chặt hẻo”. Muốn chặt lá bài số 2 thì phải cần có “tứ quý” hay “3 đôi thông”, “4 đôi thông”… Giá trị “con heo” và số tiền thua mỗi ván bài tùy theo sự thỏa thuận. Nhóm nào nhiều “đạn dược” thì chơi lớn, nhóm nào “hẻo” quá thì chơi nhỏ. Nước có quốc pháp nhà có gia quy, đỏ đen cũng có luật chơi không ai dám phá; nếu phá vỡ thì bị tẩy chay không cho chơi nữa, thậm chí có thể gây chuyện lớn. Ngoài hai món bài này, còn có poker, chơi poker thường dân cờ bạc chuyên nghiệp chứ tay mơ, tài tử ít chơi. Chơi poker đòi hỏi bản lãnh cứng cỏi, sành tâm lý và cả máu liều. Nhiều tay chơi biết bài mình xấu nhưng liều lĩnh tố “All In” khiến những con bạc yếu bóng vía chịu thua, bỏ của chạy lấy người. Còn giả như gặp phải tay cũng cứng cựa như nhau thì tất cả cùng “All In” thì ắt có kẻ trắng tay. Chơi Poker thường đeo kiếng đen, hoặc làm vẻ mặt lạnh tanh, tay chân cũng rấy ý tứ … kẻo không đối thủ “đọc” được tâm lý thì có mà cháy túi!
Mấy quán cà phê Việt còn có xóc đĩa, đổ xí ngầu, chơi bài cào, xì dách, bầu cua cá cọp… Tuy nhiên mấy món này thường chơi theo mùa, theo giai đoạn và tùy hứng chứ không thường trực như binh xập xám hay “chặt hẻo”. Tất cả mấy trò đỏ đen này thắng thua không chỉ phụ thuộc bài tốt mà phụ thuộc ở trình độ chơi rất lớn, bởi vậy dân chơi mới có câu: “Bài tốt đánh dốt cũng thua”.
Mấy quán cà phê Việt còn là “ổ” của những máy games, những trò đỏ đen hiện đại theo kiểu Âu – Mỹ. Chính mấy máy games này mới là “kiếp nạn” của dân mê đỏ đen. Binh xập xám, “chặt hẻo”, poker, bài cào, xì dách … còn có thắng có thua. Chơi máy games thì từ bị thương cho tới chết. Thỉnh thoảng cũng có người lấy được Jackpot nhưng rồi sớm muộn cũng đút lại máy hết ráo. Trò đỏ đen trên máy games rất phong phú, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng … rất dụ hoặc, nào là game 777, game fruits, Showcase, Cash eruption, nhiều game với hình ảnh và chữ Tàu… nói chung là rất phong phú để chiêu dụ người chơi.
Với bọn phù du thiêu thân thì ánh lửa vô cùng hấp dẫn, hễ thấy là liền bay vào. Còn dân mê đỏ đen thấy máy games thì không thể nào cưỡng nổi sự rù quến. Có nhiều người chơi suốt 48 giờ liền, quán đóng cửa, tắt đèn nhưng vẫn cho con bạc khát nước âm thầm chơi thâu đêm.
Hướng Bắc thành Ất Lăng (Atlanta) có những quán nổi tiếng như DV, KK, HH, AT… Hướng Nam thì có những quán MM, CN, DD, WD … Các quán cà phê này tụ tập đủ dân chơi và dân mê đỏ đen từ chuyên nghiệp đến tài tử hay thằn lằn cắc ké…
Tôi có quen biết và chơi với hai bà cô tuổi ngoài 70, cô Tư và cô Sáu. hai cô này đóng đô thường trực ở quán MM, DD… Trò đỏ đen nào cũng rành, món bài nào cũng siêu. Hai cô cũng thường xuyên “leo núi”, tiếng lóng của dân chơi chỉ việc đi casino. Gia cảnh hai cô cũng khá, con cái thành đạt, tiền bạc cũng tương đối dư dả… vì vậy mà hai cô chơi thả giàn, chơi xả láng sáng về sớm! Tôi cũng đã ghé thăm những casino địa phương như: Harrah’s Cherokee, Beau Rivage, Hard Rock, Biloxi … và những casino Bailey, Flamingo, Caesar … ở Las Vegas. Tôi thấy nhiều đầu đen lắm, nhìn gương mặt, cách ăn mặc… là biết ngay người mình. Có không ít những lão bà bà, tuổi cũng cỡ cô Tư và cô Sáu. Mấy lão bà bà đeo dính ở mấy bàn poker, blackjack, roulette … Đặc biệt nhất là dính chặt ở mấy máy games với đủ trò chơi, hy vọng lấy jackpot. Những máy games có thể chơi từ vài xu đến hàng chục đồng, đừng nghĩ vài xu là nhỏ, vì người chế máy (programmers) rất tinh quái, tuy là vài xu nhưng kèm theo nhiều chiêu dụ khác thành ra vẫn chơi lớn hơn cái giá vài xu ấy. Và cũng vì “vài xu” ấy mà các con bạc khát nước “chết” vì những trò đỏ đen này. Và bên ngoài hành lang có không ít những anh thanh niên đầu đen lang thang nhìn mặt khách Việt để đeo bám xin tiền.
Ngoài binh xập xám, “chặt hẻo”, bài cào, poker, đổ xí ngầu, bầu cua cá cọp, máy games … ra dân mình cũng chơi tới bến với Mega Ball, Powerball, Keno, vé số cào, vé cạo, cash 3. cash 4, loto 5 số, Fantasy… chơi tất cả dù là món đỏ đen Ta, Tây, Tàu… Đúng là dân chơi không sợ mưa rơi! Hổng chơi má nó khi dễ hay là má nó … chịu hổng nổi lôi ra tòa thì tính sau. Giờ cứ nhập sòng cái đã!
TLTP
Ất Lăng thành, 0824