Sally đứng bật dậy khi cửa phòng mổ vừa mở, người bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài. Cô hỏi tới tấp: “Con tôi sao rồi bác sĩ? Nó có sao không? Khi nào tôi được gặp nó?”.

Vị bác sĩ lắc đầu trả lời: “Xin lỗi cô! Chúng tôi đã cố hết sức rồi, nhưng thằng bé vẫn không qua được…”

Cô đổ sụp gào khóc: “Tại sao những đứa nhỏ lại có thể bị ung thư? Chúa không màng tới những đứa con của Người nữa sao? Chúa ở đâu khi con trai tôi đang cần Người?”.

Người bác sĩ nói: “Cô đợi một chút. Y tá sẽ đưa cô vào với thằng bé. Cô có vài phút với nó trước khi thân xác cậu bé được đưa đến trường đại học y khoa hiến tặng…”

Sally yêu cầu nữ y tá ở bên cô khi cô nói chuyện với con mình. Cô đan từng ngón tay bé nhỏ, và vuốt lên mái tóc thằng bé.

Cô y tá hỏi Sally có muốn giữ lại ít tóc của con mình hay không. Rồi người y tá lấy kéo cắt một nhúm tóc của cậu bé, bỏ vô bịch nylon nhỏ rồi dúi vào tay Sally.

Sally nói với cô y tá: “Khi còn sống, Jimmy đã muốn hiến tặng thân xác nó cho trường Ðại Học, hy vọng có thể làm một chút gì đó để giúp những người khác …” Tôi đã nói với nó là không được, nhưng Jimmy nài nỉ: “Con không muốn trở thành vô ích khi con chết đi. Hãy để những đứa trẻ như con còn có thêm cơ hội gần gũi bên mẹ chúng nó thêm nhiều ngày nữa”.

Xem thêm:   Cùng nhau, this và that

Rồi Sally nói tiếp: “Thằng bé có một trái tim bác ái. Luôn nghĩ về người khác hay có thể giúp đỡ họ khi chính nó còn không thể qua khỏi”.

Sally lòng tan nát bước ra khỏi nhà thương nhi đồng, nơi cô đã cùng con trai chiến đấu trong 6 tháng ròng rã. Cô đặt nhúm tóc của con trên ghế trống bên cạnh, rồi lái xe về. Ðường về hôm nay sao khó quá, cô rồi sẽ trở về căn nhà trống vắng…

Sally mang những đồ dùng và nhúm tóc của con trai vào phòng thằng bé. Cô cũng xếp lại những chiếc xe đồ chơi nhỏ vào ngay đúng nơi của con cô thường hay đặt chúng. Rồi cô ngồi xuống giường con trai, ôm chặt cái gối của con vào lòng và khóc cho đến khi thiếp đi…

Khi Sally giật mình thức dậy lúc nửa đêm, cô phát giác ra một lá thư ở dưới gối. Cô run run mở ra xem…

“Mẹ yêu quý,

Con biết mẹ đang rất nhớ con, và không phải vì con không còn bên cạnh mẹ mà con quên mẹ hay ngừng yêu thương mẹ. Mỗi ngày con càng yêu thương mẹ nhiều hơn và một ngày nào đó chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, mẹ hãy nhận nuôi một đứa bé như con. Nó sẽ ở căn phòng này, chơi những đồ chơi của con. Còn nếu mẹ nhận nuôi một bé gái, nó có thể không thích những món của bọn con trai, nên mẹ phải mua búp bê và đồ chơi con gái.

Xem thêm:   Tiếng hát Như Thủy & chương trình “Tiếng Hát Đôi Mươi”

Mẹ đừng cứ mãi buồn vì nhớ con. Nơi con đến rất yên lành. Con đã gặp ông bà ngoại và ông bà đã mất nhiều thời gian dẫn con đi xem rất nhiều thứ. Con đã gặp Chúa Jesus dù Ngài trông không giống như trong hình nhưng con vẫn nhận ra ngay là Ngài. Jesus đã dẫn con đi gặp Thuợng Ðế. Và mẹ thử đoán xem nào? Con đã ngồi bên chân Thuợng Ðế và nói chuyện với Người như con cũng là người quan trọng với Người vậy.

Con đã xin Người giúp con viết một lá thư cho mẹ để nói lời chia tay và tất cả mọi thứ. Và con cũng muốn Thượng Ðế trả lời câu mẹ hay hỏi: “Ngài ở đâu khi con trai tôi đang cần Ngài?”. Thượng Ðế nói Người luôn ở ngay bên cạnh con, ngay những lúc con đang cần Người. Cũng như khi con trai của Người, Jesus đang đau đớn trên Thập Giá, Thượng Ðế cũng đang ở ngay bên cạnh đó. Người luôn luôn bên cạnh những đứa con của mình.

Ah, mà con suýt quên nói với mẹ. Con không còn đau đớn, căn bệnh ung thư không còn hành hạ con được nữa. Thượng Ðế cũng vậy, Người không muốn thấy con phải chịu đau đớn thêm nữa, vậy nên Người đã gửi một Thiên Thần đầy lòng nhân từ đến đón con đi. Mẹ thấy có yên tâm không?”.

Ký tên:

Thượng Ðế, Chúa Jesus và Con

Xem thêm:   Kỷ vật của Ba Má

TB (Austin, 5/1/2020)