Ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày.

Tổng thống cũng vậy! Nhưng tổng thống Mỹ có lẽ bận rộn hơn người khác, khi vừa mở mắt đã được “tặng” một tập hồ sơ mật dày cộp: báo cáo những diễn biến quân sự nóng rực ở châu Á đến giá trứng tăng vọt ở Nebraska… và một lịch hẹn dài xọc đến hết ngày.

Mời bạn cùng chúng tôi quan sát tổng thống đã sử dụng một ngày như thế nào?

Tổng thống Ronald Reagan bắt đầu một ngày làm việc tại Phòng Bầu dục, điều thú vị là trừ khi khách khứa, lúc nào ông cũng mặc chiếc áo khoác này suốt 8 năm ở Bạch Cung.     

Một Ngày Làm Việc

05:30 – 06:30

Sau khi đánh răng rửa mặt việc đầu tiên là đọc tóm tắt báo cáo PDB (President’s Daily Brief), PBD là bản tóm tắt tình báo tuyệt mật mà chỉ tổng thống và vài người thân cận được xem.

Ai thực hiện PDB? Do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (Office of the Director of National Intelligence: ODNI) điều phối, lựa chọn các thông tin tình báo quan trọng nhất trong 24 giờ qua từ hàng trăm nguồn khác nhau.

Bản tin này được phối hợp từ  NSA, FBI, DIA và một số cơ quan tình báo khác… để tránh thiên vị.

Một chuyên viên cấp cao (gọi là “briefer”), trình bày nội dung. Người này đọc và trả lời các câu hỏi, cập nhật thêm chi tiết nếu được hỏi.

Tổng thống sẽ biết trong ngày hôm đó có vụ đảo chính nào đang âm ỉ ở châu Phi, vệ tinh ghi nhận hoạt động bất thường nào ở Trung Quốc, Nga hay Bắc Triều Tiên, hoặc liệu có nhóm khủng bố nào đang rục rịch ở Afghanistan…

Tổng thống Dwight Eisenhower (giữa) cùng các phụ tá cầu nguyện trước sự kiện “National Prayer Breakfast” tổ chức ngày 2-2-1956 tại Bạch Cung. (ảnh AP)

07:00 – 08:00

Ăn sáng  và gọi điện  với các nguyên thủ quốc gia châu Âu (bên kia đã buổi trưa). Một cuộc gọi của Tổng thống Mỹ với các nguyên thủ quốc gia khác không đơn giản là nhấc điện thoại lên và bấm số, tất cả đều được chuẩn bị:

  1. Cuộc gọi đã được lên lịch từ trước qua kênh ngoại giao, thường đã thỏa thuận trước đó ít nhất vài ngày, thậm chí vài tuần.
  2. Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) sẽ liên lạc với đối tác qua đại sứ quán, chọn thời gian, mục đích và nội dung chính.
  3. Thâu âm và ghi biên bản: Trong các cuộc gọi chính thức với nguyên thủ, Cố vấn An ninh Quốc gia là người thường xuyên hiện diện, đôi khi có Bộ trưởng Ngoại giao, Giám đốc CIA, hoặc Bộ trưởng Quốc phòng – tùy nội dung.

Bộ trưởng Thương mại chỉ ngồi cùng nếu cuộc gọi liên quan kinh tế, thương mại. Nếu hai bên thỏa thuận không được ghi âm thì nội dung được trợ tá ghi chép đầy đủ để dùng làm báo cáo hoặc làm tài liệu cho cuộc đàm phán tiếp theo.

  1. Sau cuộc gọi: Tổng thống có thể chỉ đạo ngay lập tức hoặc thông báo cho giới truyền thông. Nếu nội dung bất lợi hoặc nhạy cảm, cuộc gọi sẽ được “ém” luôn.
  2. Báo cáo nội dung cuộc điện đàm cho các cơ quan Quốc hội, Tình báo hoặc bộ ngành liên quan.
Xem thêm:   Đưa Mẹ đi nhà trẻ

Ví dụ Tổng thống Mỹ sắp xếp một cuộc gọi với Tổng bí thư CSVN Tô Lâm vào lúc 9 giờ sáng thì 7:30 sáng nhóm chuẩn bị bản tin, cập nhật thông tin, kiểm tra kỹ thuật, và diễn tập tình huống đã sẵn sàng.

Tổng thống Jimmy Carter (giữa) đóng vai trò hòa giải, quan sát cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Israel Menachem Begin và Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat tại Trại David, ngày 5 tháng 9 năm 1978 (ảnh AP)

9:00 sáng, thứ Tư – giờ Washington DC (tương đương 8 giờ tối ở Hà Nội), các bước sẽ diễn ra như sau:

  1. Từ 7:30 – 8:45 sáng tại phòng Situation Room đã có mặt Cố vấn An ninh Quốc gia, Trợ lý Ngoại giao đặc trách khu vực Đông Nam Á, Giám đốc CIA (hoặc đại diện tình báo), Cố vấn Thương mại…

– Bản tóm tắt gồm các mục tiêu sau:

  1. Đề nghị tăng cường hợp tác an ninh hàng hải ở Biển Đông.
  2. Mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tại Việt Nam.
  3. Phản ứng với ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc.

Điểm nhấn: Nhắc lại vai trò “đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai quốc gia.

Đề cập vấn đề nhân quyền một cách ôn hòa.

Phòng ăn gia đình (Family Dining Room) thời TT John F. Kennedy. Mỗi tổng thống có quyền bài trí phòng này theo ý thích của mình. (ảnh white house)

Các chuyên gia và tổng thống sẽ lường trước các rủi ro:

  1. bên Việt Nam có thể né tránh vấn đề Trung Quốc.
  2. Phản ứng của dư luận Mỹ nếu cuộc gọi bị rò rỉ một số nội dung “bí mật”.
  3. Cuộc gọi chính thức bắt đầu, 9:00 hoặc 9: 30 sáng, phôn reng, tổng thống Mỹ bắt máy: trước mặt là một xấp tài liệu. Thông dịch viên song ngữ Việt – Anh sẵn sàng…

Sau đó, các cuộc gọi với các nguyên thủ quốc gia khác lần lượt theo lịch trình.

Trừ những sự kiện đặc biệt, một cuộc gọi thường không quá 20 phút, để tránh sa đà, một trợ lý giơ bảng hoặc tờ giấy nhắc “5 MINUTES” hoặc “WRAP UP NOW” vào phút cuối. Họ cũng có thể dùng một bảng điện tử đếm giây ngược, miễn sao tổng thống hiểu ý.

TT Gerald Ford cho phép phóng viên báo chí chụp ảnh ông đang tự làm bữa ăn sáng của mình. Ông Ford có sở thích nấu nướng, xem như một cách thư giãn dầu đội đầu bếp của White House đông như quân Nguyên đang rảnh rỗi ngáp ngắn ngáp dài (ảnh chụp năm 1974 tại White House). Dân chúng Mỹ có vẻ thích thú kiểu “bình dân” của ông Ford hơn vị tiền nhiệm Richard Nixon.

08:30 – 11:00

Họp nội các với các bộ trưởng, thường có sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng  Ngân khố, Bộ Nội an… Thảo luận tình hình kinh tế, xăng dầu, lạm phát, thiên tai v.v.

Sau đó gặp các cố vấn về các vấn đề đang nóng như chính sách nhập cư, vắc-xin, AI hoặc biến đổi khí hậu,  ai đang bất đồng, nơi nào đang cần thêm ngân sách…

11:00 – 12:30

Họp báo hoặc ký sắc lệnh. Nếu là ngày có chuyện quan trọng Tổng thống sẽ phát biểu trước truyền thông (thường ở Rose Garden hoặc Phòng họp báo James S. Brady).

Xem thêm:   Ngày của Bố

Tổng thống sẽ ký các sắc lệnh hành pháp (executive order) chẳng hạn cấm TikTok, hay hủy bỏ một số quy định nhập cư.

Kêu gọi quốc hội thông qua luật về quyền bầu cử, giáo dục, ngân sách…

12:30 – 13:30

Ăn trưa và nghỉ xả  hơi tại West Wing Dining Room. Lúc này tổng thống cần chút không gian riêng tư, thư giãn. Có thể bữa ăn có một nghị sĩ nào đó để “dụ” họ ủng hộ dự luật đang tranh cãi. Đây cũng là lúc vận động hành lang  cấp cao.

Bếp trưởng Roland Mesnier (trái) cho Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan nếm thử trước khi đãi quốc yến. (Ảnh do White House Mess chụp ngày 30-7-1982)

13:30 – 15:30

Ngoại giao, tiếp khách: Nếu có nguyên thủ quốc gia đến, sẽ tổ chức nghi lễ chào đón tại South Lawn, họp riêng, sau đó họp báo chung. Nếu không, có thể là một cuộc gặp các ông chủ của các tập đoàn lớn, những người có ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia hay toàn cầu, như Apple, Google, Amazon, Tesla…

Có thể gặp một số đại diện công nhân, giáo viên, nhà hoạt động môi trường, nghệ sĩ, nhà báo…

15:30 – 17:00

Ký văn bản – Duyệt hồ sơ

Ký lệnh bổ nhiệm: Đại sứ, Thẩm phán Liên bang…giải ngân ngân sách: cứu trợ bão, các gói kích thích kinh tế, các gói viện trợ…

Duyệt các văn bản mà văn phòng Bạch Cung đã chuẩn bị như thư cảm ơn, dự thảo diễn văn, dự thảo chính sách mới…

17:00 – 19:00

Dự dạ tiệc hoặc các sự kiện danh dự như dự lễ tưởng niệm 9/11, lễ Chiến sĩ Trận vong…

Vinh danh các cá nhân xuất sắc trong các ngành nghề, binh chủng, từ bác sĩ cho đến quân nhân.

Sau đó dự dạ tiệc quốc yến nếu có khách nước ngoài, tiệc này thường  có sự tham dự của phu nhân tổng thống.

TT Richard Nixon đã được “tập huấn” cách cầm đũa trước khi thăm Trung Cộng. Trong ảnh là bữa ăn với Chu Ân Lai năm 1972 tại Bắc Kinh. (nguồn ảnh: Richard Nixon Library / Courtesy of National Archives)

19:00 – 21:00

Nếu không công du, tổng thống sẽ ăn tối cùng gia đình tại Phòng Ăn Gia Đình (Family Dining Room), nằm ở tầng chính State Floor. Phòng Ăn Gia Đình (Family Dining Room) gần Phòng Ăn Quốc Yến (State Dining Room), nhưng nhỏ hơn, chỉ khoảng 28 mét vuông. Bữa ăn của tổng thống và gia đình có khi thêm một hai người bạn thân thiết.

Bữa ăn do đội bếp Hải quân Mỹ (White House Mess) đảm trách.

Bạn có thể thắc mắc tại sao bữa ăn do Hải quân phụ trách? Điều này có lịch sử của nó, “Mess” trong thuật ngữ quân đội là khu ăn uống cho sĩ quan hoặc binh lính. White House Mess được thành lập vào năm 1951 dưới thời Tổng thống Harry S. Truman, do Tổng thống Mỹ là Tổng Tư Lệnh của Quân lực Hoa Kỳ, nên được phục vụ như một tướng lãnh.

Các sĩ quan đầu bếp thuộc Hải quân Hoa Kỳ (U.S. Navy), bảo đảm an toàn tuyệt đối: từ chiếc bánh mì sandwich đến cọng rau… tránh bị đầu độc, nhiễm khuẩn hay cài thiết bị nghe lén…

Xem thêm:   Xe gắn máy

Thực phẩm được kiểm định rà xét từ lúc mua đến khi chế biến, dưới cặp mắt soi mói của các nhân viên Sở Mật Vụ. Các đầu bếp sĩ quan Hải quân được đào tạo ẩm thực cao cấp, có thể làm được sushi Nhật đến bò bít-tết Texas, thậm chí chả giò Việt Nam:)  hoặc các món chay, món ăn kiêng, cũng có khi tổng thống dùng đầu bếp riêng, như gia đình cựu Tổng thống Obama nhưng White House Mess vẫn chịu trách nhiệm về kiểm tra an toàn thực phẩm.

Dẫu chu đáo đến đâu, đôi khi các đầu bếp thượng thặng này vẫn gặp “tai nạn”, một chuyện xảy ra năm 1984, Tổng thống Ronald Reagan tổ chức yến tiệc để tiếp đón Tổng thống Pháp François Mitterrand , ông này nổi tiếng kỹ tính và sành ăn.

Nhóm White House Mess chọn món tráng miệng là crème brûlée kiểu Pháp – món custard với lớp đường caramel giòn phủ trên bề mặt.  Khoảng 30 phút trước khi dọn lên, một phụ bếp dùng đèn khò để “chấy” lớp caramel, nhưng một phụ bếp sơ ý, lớp đường đen thùi lùi. Không đủ thời gian làm mẻ mới (vì custard cần phải để lạnh vài giờ), bếp trưởng cho cạo bỏ lớp đường cháy, nấu nước đường mới rưới lên, không dùng đèn khò mà tộng vào ngăn đá.

Cả nhóm hậu cần nín thở hồi hộp chờ, ông Mitterrand ăn xong, gật gù, rồi nói với ông Reagan: “Ngon nha! Crème brûlée (kem cháy) tinh tế, đúng kiểu Pháp!”

TT Bush con tập thể dục buổi sáng, chung quanh là các cận vệ (secret service). Ông Bush được đánh giá là tổng thống Mỹ có thể lực tốt nhất trong lịch sử các tổng thống. (nguồn ảnh: Courtesy of National Archives)

21:00 – 23:00

Trước khi đi ngủ, tổng thống đọc một bản cập nhật từ phòng họp mật (Situation Room). Nhưng nếu giữa đêm xảy ra một khủng hoảng hay biến cố,  tổng thống có thể bị đánh thức bất kỳ lúc nào.

Tổng thống và thể dục

Đối diện với ngàn việc,  tổng thống cần phải có sức khỏe tốt, dầu không  bắt buộc nhưng hầu hết các tổng thống Mỹ rất chăm chỉ thể dục. Trung bình mỗi ngày họ dành nửa hoặc 1 tiếng cho tập luyện thể lực, thường là sáng sớm, trước khi bắt tay vào việc.

Tổng thống Obama dành  45 phút 6 ngày/tuần. George W. Bush chạy bộ khoảng 6 dặm (9.6 km). Joe Biden thích chạy xe đạp. Ông Trump “lười” nhất, gần như không chịu tập thể dục, ông nói chơi golf là đủ, thường đánh golf vào cuối tuần, nhưng không đi bộ mà dùng xe cart, ngoài ra ông mê các thứ “độc hại” như McDonald’s, KFC, Coke. Ưu điểm của ông là không uống rượu, không hút thuốc.

Không phải tổng thống nào cũng có huấn luyện viên thể lực nhưng các bác sĩ riêng đo đạc các chỉ số sức khỏe và đưa ra các khuyến cáo cần thiết.

Trong Bạch Cung có đầy đủ các thiết bị thể dục gồm máy chạy bộ, xe đạp (peloton), tạ tay, máy tập tổng hợp (multi-gym). Các dụng  cụ này đã được Cơ quan Mật vụ kiểm tra kỹ lưỡng,  soi từng hạt bụi.

Một nhân viên đặc vụ mang va ly chứa mã kích hoạt vũ khí hạt nhân (nuclear football) khi tổng thống công du

Kết

Nếu là bạn, có thể lờ đi khi chuông báo thức reng inh ỏi. Tổng thống Mỹ thì không, ông sẽ bị các cận vệ lịch sự dựng cổ dậy. Nếu đói bụng, bạn có thể tót ra tiệm phở gần nhà xì xụp. Tổng thống thì không, ăn gì phải có đầu bếp riêng, khẩu phần kiểm soát kỹ càng. Khi rảnh rỗi bạn có thể lên mạng xem Youtube, chit chat, thoải mái. Tổng thống thì không, tất cả ứng dụng, kể cả email đều “bị” kiểm duyệt và qua một hệ thống lọc, mã hóa và bảo mật.

Tổng thống có quyền lực, nhưng không có quyền… tự đi siêu thị.

Một ngày của Tổng thống Mỹ là chuỗi giờ phút mà trong đó một cái nhăn trán có thể khiến thị trường chứng khoán nhảy disco. Mỗi cái gật đầu có thể khiến truyền thông tranh luận 3 ngày. Và mỗi cái ngáp… phải chọn đúng lúc không có camera. Một lời nói không khéo có thể châm ngòi cho một khủng hoảng ngoại giao, ảnh hưởng hàng triệu người. Tệ nhất là khi tổng thống gọi nhầm tên một thủ tướng nước bạn, báo chí sẽ giễu cợt và đôi khi gây sóng gió nội bộ.

Tổng thống Mỹ không bao giờ có ngày nghỉ, họ “on- call duty” 24/24 trong suốt 365 ngày. Từ  khi ngủ, đến lúc thức, ngay cả trên máy bay hay đang câu cá, bơi lội, đánh golf… lúc nào cũng mang kè kè cái va ly chứa mã kích hoạt vũ khí hạt nhân (nuclear football).
Trong tình huống bị tấn công, ông có chưa đến 10 phút để quyết định, một  quyết định có thể kết thúc nền văn minh nhân loại.

 

AV