“Khi người đàn ông nghiệm ra có lẽ Bố mình đã nói đúng, thường cũng là lúc anh ta có một thằng con nghĩ rằng mình sai.”- Charles Wadsworth
Nghe câu này chắc các ông bố nào có con tuổi teen đều cười phì, gật gù đồng ý. Mà quả thật là vậy. Bản thân người viết cũng từng trải qua một thời “cứng đầu cứng cổ”, nghĩ ông già mình cổ lỗ sĩ chả biết gì về nếp sống mới. Rồi đến khi tới phiên mình phải đụng đầu với một cu cậu còn cứng cổ hơn mình ngày xưa, lúc đó mới vỡ lẽ.
Ở Mỹ, Mother’s Day là lễ lớn. Thuở xa xưa khi chưa có điện thoại di động, Mother’s Day là ngày hệ thống điện thoại viễn liên dễ bị ùn tắc nhất vì con cái đua nhau gọi điện cho mẹ mình. Các tiệm bán hoa cũng phải làm việc overtime. Trong khi đó thì Father’s Day lại không rình rang bằng, ít nhất là đối với các nhà trồng hoa. Nhưng nếu nhìn vào doanh thu của các cửa hàng bán máy móc, kềm búa, lò BBQ v.v. thì ta thấy các ông bố thời nay cũng … “sướng thấy tía!”
Ngày Của Bố là sáng kiến của một nhà thơ nữ đến từ Spokane, Washington, tên Sonora Smart Dodd (1882-1978). Năm 1909, trong khi tham dự một buổi thánh lễ vào Ngày Của Mẹ, Sonora Dodd chợt nảy ra ý nghĩ nên có một buổi lễ tương tự cho những người cha. Bố của cô, William Smart, là một nông dân từng tham gia cuộc Nội Chiến Mỹ, đã phải làm gà trống nuôi cô và 5 anh em trai sau khi mẹ cô mất năm 1898 khi sanh đứa em út.

Sonora Smart Dodd và William Smart (Spokane Review, 13/6/1943)
Cô trình bày ý tưởng này với các nhà lãnh đạo trong hiệp hội các mục sư và tổ chức YMCA trong vùng. Chỉ sau vài tháng cô đã thuyết phục được họ dành ra một ngày Chủ Nhật trong tháng Sáu làm một buổi lễ vinh danh người cha. Thoạt tiên cô đề nghị dùng ngày 5 tháng Sáu, trùng với sinh nhật của bố mình, William Jackson Smart. Song các mục sư nói ngày đó quá cận kề Mother’s Day (Chủ Nhật tuần thứ nhì tháng Năm), không đủ thì giờ cho họ chuẩn bị bài giảng.
Thế là Chủ Nhật 19 tháng Sáu, 1910, lễ Father’s Day đầu tiên đã diễn ra tại thành phố Spokane. Sonora tặng quà cho những người bố bị tàn tật. Các cậu thiếu niên trong YMCA cài hoa hồng lên áo người tham dự: hoa đỏ cho người còn cha, hoa trắng cho người đã mất cha. Bài giảng của các mục sư hôm đó xoay quanh chủ đề người bố trong gia đình.
(Bên Nhật cũng có tục lệ cài hoa tương tự, nhưng cho Mẹ. Trong đoản văn Bông Hồng Cài Áo, Thích Nhất Hạnh kể ông chứng kiến việc này tại Tokyo vào thập niên 1960. Không rõ tục lệ của người Nhật mượn từ ý tưởng của Sonora Smart hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên).

Sonora Smart Dodd, thập niên 1950 (wikimedia)
Sự kiện Father’s Day tại Spokane được công chúng khắp nước Mỹ tán thưởng nồng nhiệt, tin tức lan truyền đến tận Washington, D.C. Năm 1913 Quốc Hội đề xuất một dự luật lập ra ngày quốc lễ Father’s Day, nhưng không đủ phiếu để thông qua. 8 năm sau, Tổng thống Calvin Coolidge ký một nghị quyết ủng hộ Father’s Day, nhằm “khuyến khích mối quan hệ sâu đậm hơn giữa con cái với bố mình, và nhắc nhở những người cha về nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của họ đối với gia đình.”
Năm 1966, Tổng thống Lyndon Johnson ban hành một sắc lệnh chọn ngày Chủ Nhật tuần thứ ba hàng năm làm Father’s Day. Năm 1972 Quốc Hội thông qua đạo luật Father’s Day và Tổng thống Nixon là người đặt bút ký tên. 8 năm sau bà Sonora Smart Dodd mới mất ở tuổi 98, mãn nguyện được thấy ý tưởng vinh danh bố mình biến thành một ngày quốc lễ.
Một trong những bài thơ thường được nhắc đến trong Ngày Của Bố là bài “If” của Rudyard Kipling, lời một người cha nói với đứa con. Xin gởi đến quý độc giả bản dịch sau đây như một đoá hoa hồng cùng lời chúc “Happy Father’s Day.”

Hai cha con tôi tại Sài Gòn, tháng 2/1975
Nếu
Nếu anh giữ được cái đầu thật tỉnh
khi xung quanh bá tánh thảy rồ điên;
vẫn tự tin, mặc chúng nói quàng xiên
gieo ngờ vực, đổ cho anh tội lỗi;
Nếu anh biết đợi chờ không mệt mỏi,
biết người lừa nhưng từ chối lừa người,
bị ghét thù nhưng chẳng ghét thù ai,
không bẹo mình, chẳng chê bai tự phụ;
Nếu phải mơ—đừng để mơ làm chủ,
nếu tư duy—chẳng lấy đó mục tiêu,
xem Vinh Quang và Thảm Bại đồng đều
vì coi chúng như mạo danh hai kẻ;
Nếu không chấp khi buộc nghe lý lẽ
của chính mình—sự thật phát từ tâm,
bị bóp méo bởi bọn đểu, cuồng, hâm
giở trò mèo mị dân, khăm công chúng;
Nếu anh biết nhận ra điều không đúng,
dẫu một đời vì chúng lỡ hy sinh—
giờ vỡ mộng, đành cúi xuống lượm lên
vác nghệ cụ cũ mòn đi xây lại;
Nếu có thể gom tiền đầy một vại,
cược hết vào cuộc úp ngửa rủi may
rồi thua sạch, gầy vốn lại một hai
mà chẳng hé nửa môi vì mất mát;
Nếu có thể bắt tim gan gân xác
chạy theo mình, dù chúng đã hụt hơi,
dẫu cho ngoài Ý Chí chẳng còn chi
vẫn lệnh rằng, “Cố lên!” cho đến chết;
Nếu cần đứng trước đám đông diễn thuyết
mà vẫn không đánh mất phẩm, hạnh, lề,
vẫn giữ nguyên khuôn nề nếp chân quê
dẫu khi sánh vai cùng bề vua chúa;
Nếu bạn thù không khiến anh đau khổ,
nếu mọi người còn có chỗ cậy tin,
phút gian nan, dầu khó, sẽ nhẹ thênh
nếu anh lấp bằng sáu mươi giây bước:
Quả Đất này—cùng những gì đi trước,
sẽ thuộc về không ai khác, ngoài anh
—và sau cùng—khi lịch sử điểm danh,
này con ạ, anh sẽ thành người Lớn!
-Ianbui phóng dịch
(2019)
Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.