Thành kính dâng lên linh hồn mẹ tôi, Giáo Sư Việt Văn Nguyễn Thị Từ Nguyên.

TÓM TẮT KỲ trước: 

Đầu thập niên 1974, một buổi sáng tháng 11, vào Đông, một nữ sinh viên du học ở Mỹ, tiểu bang Wisconsin thuộc khu vực xứ lạnh Ngũ Đại Hồ, ngồi viết một lá thư chúc mừng sinh nhật cho người cháu gái của mình, một nữ sinh trung học 17 tuổi ở Saigon.  Lời chúc mừng sinh nhật cho tuổi mới lớn là lời kể một câu chuyện thần tiên, xảy ra ở một khu rừng lau miền ôn đới.  Hai bên bờ hồ là khu sinh sống của rất nhiều loài hoa và các thú vật, chim muông, côn trùng.  Hoa mùa Xuân, và hoa mùa Hạ.  Hai thứ hoa không bao giờ gặp nhau, ngoại trừ ngày cuối Tháng Sáu. Hai loài hoa lại chẳng ưa nhau, tối ngày hay nói xấu lẫn nhau, dù không sống bên nhau.  Ở bên bờ hồ có học giả  Rắn Mối, rất buồn phiền về chuyện này.  Vì thế, Rắn Mối quyết định mở một buổi dạ tiệc khiêu vũ vào tối cuối cùng của Tháng Sáu, mời tất cả các loài hoa, để hai mùa gặp nhau, họa may họ sẽ quen biết và yêu thương nhau.  Buổi tiệc vô cùng tấp nập và sang trọng.  Nhưng tất cả các loài hoa phải ngừng mọi hoạt động khi Công Chúa Forget-Me-Not, tên gọi là Hoa Lưu Luyến, xuất hiện, vì nàng quá xinh đẹp và thánh thiện như một thiên thần.

Sau khi nàng xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra? Xin quý vị đọc tiếp Phần Hai, dưới đây:  

Kết

Tối nay Forget-me-not đẹp hơn bao giờ hết. Nàng diễm kiều biết bao trong chiếc áo tím xanh nũng nịu ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, mái tóc của nàng óng ả trên bờ vai thon, làm nổi bật chiếc vương miện lóng lánh kết bằng những Hạt sương mai trong sạch nhất, chỉ dành độc quyền cho nàng thiếu nữ nhu mì, tốt Hạnh và xinh đẹp nhất trong xứ.

…Và đôi mắt nhung huyền của nàng, long lanh như ướt nước, đôi mắt khiến cho bao kẻ đã phải làm thơ.

Khi nàng bước vào đại sảnh, tất cả sinh hoạt như ngưng trệ.  Rắn Mối trịnh trọng nói:  “Hạt ngọc của chúng ta đã đến.  Thưa công chúa, nàng là tinh hoa của các thiên thần và bước chân nàng đi xứng đáng lót bằng những bài diễm thi.”

Nhưng không ai chú ý đến lời gã, vì ngôn từ hoa mỹ trở nên vô nghĩa trước vẻ xinh đẹp của công chúa.  Các công tử Móng Rồng cuống quýt đổ xô lại, lũ Bướm đủ màu vây quanh nàng, chúng trầm trồ, trầm trồ… Dàn nhạc ngưng bặt. Các chú Ong Bầu quên rót rượu vào ly. Các nàng Chuồn Chuồn quên hầu tiếp. Cuối cùng đô đốc Mào Gà lịch sự giải tán mọi người và hoàng đế Hướng Dương, nhà quý tộc tai mắt nhất, rất lịch thiệp ngả mũ chào công chúa và xin phép hôn tay nàng.

Lưu Luyến thẹn thùng băng qua phòng khánh tiết, đôi tay xinh xinh khẽ nắm lấy chéo áo.  Nàng vừa bắt gặp một ánh mắt, và cả vũ trụ như thu hẹp trong ánh mắt chàng trai ấy. Một thoáng xúc động xôn xao!  Phải chăng đó là bông hoa nam giới đẹp trai nhất? Thật xao xuyến, Lưu Luyến hỏi con Cánh Cam khi nó mang đến cho nàng một trái dâu đỏ chín.

– Chàng thanh niên ấy là ai?

– Thế ra công chúa chẳng biết ư? Ðó là Hoàng tử Linh Lan.

Tranh vẽ nhà văn Dương Như Nguyện, năm 39 tuổi, do Hoạ Sĩ Hồng phác thảo. hình do tác giả cung cấp

Thì ra ông hoàng thi sĩ ấy… Lưu Luyến thường nghe các nhũ mẫu nói đến những vần thơ tuyệt tác của chàng. Nàng chưa gặp chàng bao giờ vì lẽ rất dễ hiểu, chàng là hoa mùa Xuân.  Họa chăng trong những phút mơ mộng, nàng đã mơ tưởng một hình bóng như thế ở đâu đó.

Người chàng cao gầy trắng muốt, thanh tú và quý phái. Áo chàng cũng trắng như tuyết, thắt lưng kết bằng ngọc bích, và chàng mang giày có kết những chiếc chuông bạc tí xíu.

Xem thêm:   Về tắm ao ta

Từ một góc tối, bên cạnh cây Nấm Ðốm. Linh Lan dõi mắt say mê nhìn nàng Lưu Luyến mềm mại cao quý giữa muôn hoa đỏm dáng. Nhưng mà kìa…Nấm Ðốm đang hát một bài ca:

Chàng đang nghĩ gì? Ông Hoàng trẻ tuổi của tôi!

Trong mắt chàng, ôi những ảo tưởng tuyệt vời

Những ảo tưởng mang hình ảnh người yêu dấu,

Nhưng nàng ở đâu? Ở đâu…

Chàng còn ngần ngại gì, ngần ngại gì

Khi nàng đang đứng kia, sau những bức mành mành tía

Hãy thốt những lời du dương nhất,

Ông Hoàng trẻ tuổi của tôi!

Nấm Ðốm thật ranh mãnh!  Linh Lan đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn hắn biết ơn. “Ô có thế, sao ta không nghĩ ra nhỉ?!”

Thế là họ quen nhau, khiêu vũ cùng nhau say sưa, dìu dặt. Không ngạc nhiên gì, họ đã yêu nhau ngay phút đầu. Trong Bách Khoa Từ Ðiển của nhà Bác học Chồn Hương, không có chương nào ghi lại sự màu nhiệm ấy.

Mối tình mới làm họ đẹp hơn, Hạnh phúc thật ngời trong mắt, trên môi. Họ quấn quýt bên nhau. Ðêm tiếp tục qua với những trò vui tưng bừng của dạ tiệc. Họ lẫn vào đám đông và trong sự ồn ào lãng quên, họ đã nhẹ nhàng bỏ đi.

Họ đã nhẹ nhàng nắm tay nhau rời khỏi phòng khánh tiết để dành hết thì giờ còn lại thủ thỉ những lời thật dễ thương trong Vườn Mộng, gồm toàn những bức mành tơ thật mỏng vàng ánh, xanh biếc hay hồng tươi, những thảm Rêu nhung mướt và những đám Tóc Tiên chen chúc.

Ðôi tình nhân rất sung sướng được ở bên nhau.  Vì thế họ quên tất cả, quên những tiếng lao xao vọng lại từ bữa tiệc mặc dù cách họ không xa là khung cửa sổ lớn của phòng khách, từ đó ta có thể thấy học giả Rắn Mối đang cùng các Ðô Ðốc và Lãnh Chúa chơi mạt chược.

Forget- Me -Not, Hoa Lưu Luyến, nở vào mùa Hạ. pinterest.co.uk/

Họ quên cái vui vẻ của buổi tiệc đang tiếp diễn đằng sau, tiếng nhạc rập rình xen lẫn tiếng ríu rít các loài hoa, từng đám bông giấy tung cao, mùi thơm lừng của các đĩa soupe trên tay các chú Ong và nàng Bướm, lăng xăng như mắc cửi, tiếng khẩu cầm rè rè của tên Dế Mèn rên rỉ trong đêm.

Họ quên tất cả vì họ đã có nhau.

Họ nhìn nhau thật lâu, nắm tay nhau thật dịu dàng, cùng nhau dạo bước bên hồ. Mặt nước sáng loáng lấp lánh như gương dưới trăng. Bầu trời thấm màu nổi bật bóng các tinh tú đang nhấp nhánh chuyện trò bằng thứ tiếng bí mật mà trần gian không sao nghe thấy.  Tiếng nói của Tình Yêu!  Những đám Cải Cúc và Ngò Tây ngây ngô nhìn vẻ đẹp của đôi nam nữ, và chú Sỏi trắng thì thầm độc thoại:

– Quả thật tôi chưa hề thấy ai diễm lệ hơn. Tôi thích chiếc váy xanh của cô gái mơn man trên thân tôi và thích ngắm dáng đi vững chãi, thanh tú của chàng trai.

Và Sỏi trắng cố sức lăn mình trên cỏ theo nhịp bước chân của họ. Vì thế sau này chú sẽ là một chứng nhân quan trọng trong đoạn cuối câu chuyện tình Linh Lan – Lưu Luyến.

Họ quên tất cả, nên họ cũng sẽ quên thời gian.

o O o

Chia ly

Bình minh.

Bình minh sắp đến!

Dạ hội tàn!

Nền trời màu ngọc thẫm, nhạt dần đi.  Dạ Thần cai trị màn đêm lặng lẽ từ tốn rút lui, nhường cho bình minh huy hoàng rực rỡ. Tinh tú âm thầm nắm tay cùng hộ tống Nguyệt nữ lui gót, chỉ còn Sao Mai. Bóng Nguyệt nữ chậm chạp mờ dần sau rặng cây, kéo lướt thướt ánh sáng cuối cùng trên mặt hồ sáng bạc. Thần Mặt Trời ngạo nghễ nhô chút trán sau dãy núi xanh, làm sáng hẳn vùng Ðông có những dãy mây hồng hồng.

Cả khu rừng đang êm ái sửa soạn bộ mặt xinh tươi chào đón ngày mới, ngày quan trọng, ngày chấm dứt nhiệm kỳ nàng Xuân.  Một ngày tháng 7 huy hoàng nắng Hạ, ngày thay đổi khuôn mặt các bông hoa quen thuộc ở ven hồ.

Muguet Blanc, Hoa Linh Lan, nở vào mùa Đông. hannahlinhflower2.wordpress.com/

Dạ vũ chấm dứt trong sự vội vàng của tất cả các loài hoa. Hoa mùa Xuân hấp tấp ra đi, hoa mùa Hạ hớn hở kéo về. Nàng Hồng kéo lê chiếc áo trên mặt đất tìm đám tì nữ Hồng Búp tản mác nơi đâu. Quận chúa Tường Vi trong khi vội vã đánh rơi chiếc giày thêu và chàng Sơn Chi lịch sự tự động hò hét đám lính đi tìm hộ. Cô Tường Vi lại đang lúng túng cố gỡ tà áo bị mắc vào chiếc kèn đồng của nhạc sĩ Nắc Nẻ trong khi khiêu vũ. Công Nương Tú Cầu vẫn ráng thoa lại bờ môi son. Hoàng hậu Thược Dược đang hớt hải tìm cô cháu gái: nàng Ðại-Tỷ-Cúc. Các lính cận vệ và xà ích tỉnh cả ngủ gật, lật đật chạy quanh, khung cảnh thật rộn rịp vội vàng!

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 2 tháng 6 năm 2022

Các hoa mùa Xuân lần lượt đi khỏi trong những chiếc xe bằng vỏ Hạnh đào. Những chú chim Mai Hoa đực đang thổi còi inh ỏi, và chim Họa Mi đang véo von bản Sớm Mai.

“Cuộc dạ vũ của ngài là một thành công lớn,” nàng Hồng nói với Rắn Mối khi cô ta đang lên xe, “nhưng chỉ có một điều phàn nàn là lần sau tôi sẽ không thèm tiếp chuyện những kẻ lắm mồm.”  Vừa nói cô ta vừa liếc xéo gia đình Cẩm Chướng.

“Quả là một thành công lớn, nhưng tôi ước lần sau đừng có mặt những con bé chanh chua.” Hai vợ chồng Dạ Uyển vừa nói vừa nguýt các cô Hồng Búp.

Thật đáng thương cho Rắn Mối, gã vui mừng khi thấy các bông hoa vui chơi suốt đêm bên nhau, gã tràn trề hy vọng, mong mỏi họ không còn nói xấu nhau như trước. Nhưng họ vẫn tiếp tục nói xấu nhau. Ngoài ra… Một chuyện đáng tiếc xảy tới khiến tên Rắn Mối thiện chí kia một đời hối hận.

Mọi người về nhà.

Nhưng Linh Lan và Lưu Luyến vẫn còn thơ thẩn dạo chơi bên bờ hồ. Họ xuống chiếc thuyền của Lưu Luyến, một chiếc lá hồng kéo bằng đôi cá vàng. Cả hai ngồi lặng yên, nhìn mặt nước biếc phản chiếu bóng Sao Hôm.  Một cơn gió hiu hiu làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Những hàng cây hai bên hồ khẽ rung động. Một chút màu sáng nhạt ở phương Ðông.

Một chú Lia Thia ngũ sắc nhảy khỏi mặt hồ, lễ phép và thành khẩn nói:

– Thưa Hoàng tử, ông phải về ngay. Mùa Hạ đến rồi, đó không phải là mùa ông sinh sống, ông có thấy những dấu hiệu của bình minh chăng?  Các Hoàng thân đang tìm ông và lo lắng cho ông. Và thưa Công chúa, các tỳ nữ cũng đang kiếm cô khắp nơi.

A! Lia Thia đã nhắc họ một điều họ cố không nghĩ tới.  Hai tiếng kêu tuyệt vọng, vẻ đau đớn ngỡ ngàng hiện lên ánh mắt. Trong một khoảnh khắc, họ không nói được gì.

Trên cành chim Ðỗ Quyên kêu: Tình Lụy, Tình Lụy.

Lưu Luyến đặt bàn tay hồng nhỏ nhắn lên ngực phập phồng, và nàng nói run run:

– Hoàng tử, anh hãy đi, bình minh đang đến và anh sẽ chết vì anh là hoa mùa Xuân.

– Không, anh không thể đi, vì em ở đây. Một phút gần em là cả nghìn năm Hạnh phúc. Anh thích mùa Hạ có nắng tươi và ngày dài.

– Ồ điên rồi, anh phải đi. Mùa Hạ của em buồn và ngộp thở. Em cũng chưa từng thấy mùa Xuân. Khi em đến, mùa Xuân chỉ để lại những vết chân trên cỏ. Mùa Xuân đẹp tươi và có những cành non như anh.

“Ði, đi đi.”  Lưu Luyến nức nở, toàn thân nàng run rẩy. “Anh nhìn xem, nắng đang xóa dần sương đêm, chẳng mấy chốc bình minh sẽ hoàn toàn ngự trị với bức màn xanh tươi sáng, và anh sẽ úa tàn… Ði đi, ta hẹn gặp năm sau.”

– Không! không chúng ta không thể xa nhau để rồi chỉ gặp nhau trong những tối tháng Sáu… Anh nhất quyết theo em dù phải chết…

Xem thêm:   Du lịch trong tương lai

– Anh sẽ trở về và sẽ ngủ yên.

– Nhưng anh chỉ mộng thấy em và sẽ vô cùng đau khổ.

Trên cành, Ðỗ Quyên vẫn tiếp tục kêu: tình lụy, tình lụy.

Lưu Luyến mỉm cười nhưng những giọt nước mắt vẫn long lanh trên má nàng:

– Tối hôm nay thật vô cùng hoàn hảo và trọn vẹn, vì nó đã cho tôi biết thế nào là vũ trụ, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc và đau khổ.

Nàng cúi xuống hôn tay Linh Lan. Những giọt nước mắt rớt xuống đôi tay thanh tú của chàng, và vỡ tan.

– Em cảm ơn tình yêu tuyệt vời của anh. Xin anh hãy ra đi.

Nhưng Linh Lan quả quyết:

– Không bao giờ cả.  Anh đã chọn em và cái chết, nếu anh phải chết. Anh sẽ ở lại.

o O o

Và chàng đã ở lại. Họ nép bên nhau. Hai tâm hồn ấm áp. Họ cùng chèo chiếc thuyền theo dòng nước. Họ nhìn nhau đắm đuối, nàng hát và chàng hát. Âm thanh những bản tình ca lãng đãng trên mặt hồ, vương vấn trong không gian thơm lành buổi sớm, quấn quýt trên đầu cây ngọn cỏ. Chiếc thuyền mỏng manh trôi chậm qua những khóm cây tuyệt đẹp, qua những khúc quanh và mất hút dần.

Chú Sỏi trắng vẫn lăn mình theo con thuyền nhỏ nhưng rút cục chú ta ngã tõm xuống hồ. Tiếng động như một nốt nhạc ngân vang, mặt hồ lay động, từng vòng xoáy tít ra xa.

Bình minh đã ngự trị, trời sáng tỏ, tấm màn mỏng cuối cùng của đêm khuya tan nốt, Sao Hôm mờ dần rồi mất dạng. Thần Mặt Trời toét miệng cười, phương Ðông rực rỡ muôn màu đón chào ngày mới.

Chàng Rắn Mối đa cảm

o O o

Đoạn kết

Từ đó, bên bờ hồ, người ta không còn thấy loài hoa Linh Lan và Lưu Luyến. Hai loài hoa biến mất, để lại những tiếc nhớ và hoài nghi. Lời thuật của nhân chứng, kể cả chú Sỏi trắng và Lia Thia cũng chỉ đến đây là hết.

Mùa Xuân năm sau, muôn hoa tưng bừng khoe sắc, nhưng không có bóng dáng ông Hoàng thi sĩ Linh Lan, rồi mùa Hạ đến, vắng bóng nàng công chúa Lưu Luyến, nhỏ nhắn đáng yêu trong cung điện cạnh nhà hoa Súng.

Có người bảo rằng: nhờ phép màu của Thần Tình Yêu, họ vẫn sống Hạnh phúc ở khu đất thần tiên không ai biết, trong một lâu đài bằng ngọc thạch giữa một đám con xinh xắn và ngoan ngoãn. Nhưng những gì chắc chắn nhất vẫn là không ai còn có thể kiếm được cánh hoa nhỏ bé màu tím xanh nhũn nhặn hay cành hoa trắng muốt nõn nà ấy bên bờ bồ.

Rắn Mối bảo, khi có ai hỏi hắn những gì đã xảy ra, rằng theo suy luận của hắn thì Linh Lan đã chết đi còn Lưu Luyến cũng héo úa dần với trái tim tan vỡ.

o O o

Và từ đó…

..Gã Rắn Mối đã trở thành đa cảm.

o O o

Ti yêu dấu:

Cô vừa kể cho Ti nghe câu chuyện của hoa Forget-me-not và Muguet Blanc.

Câu chuyện giản dị, mơ mộng không có thực, nhưng cô chắc Ti sẽ ít nhiều xúc động…Vì tâm hồn Ti cũng mỏng manh như cô ngày xưa.

Ngày sinh nhật Ti hôm nay, Ti buồn hay vui khi biết rằng mình đã lớn, khi nhận thức ra rằng có thể mình đã chút gì phai mất ngây thơ.

Rồi Ti sẽ thấy băn khoăn trước cuộc đời, tình yêu. Những thứ mà đối với tuổi của Ti, lấp lánh gọi mời như những viên kẹo ngon ngày Xuân.

Nhưng hẳn Ti có nhận thấy như cô: những gì tuyệt đẹp nhất vẫn thường hay mong manh dễ vỡ.

– to my dearest –

Dương Như Nguyện

Shutterstock

DNN