Thư luôn sợ mình sẽ già đi. Sợ một ngày phấn son không còn che lấp nổi làn da mỗi ngày thêm khô héo, nhăn nheo. Sợ mỗi sáng thức giấc, thứ đầu tiên ập đến là cơn đau nhức cũng bắt đầu cựa quậy trong những khớp xương. Sợ một ngày vẫn là nắng ấy, gió ấy mà chẳng còn chi những rung động, yêu dấu như lúc xưa. Sợ một ngày thấy bước chân mình chậm quá giữa vội vàng, hối hả của cuộc đời.

Nhưng, ai mà không già đi? Tài tử, giai nhân nào không có ngày da mồi tóc bạc. Mãnh tướng nào không có ngày gối mỏi, chân run? Một hạt non mới nhú, trải qua những ngày vui buồn cùng mưa nắng, bão giông để trở thành một thân cây xanh tươi, chắc khỏe. Nóng, lạnh, Ðông, Hè rồi cũng qua đi. Cũng đến một ngày, thân cây ấy rệu rã, hao mòn vì sương gió.

Thực ra, già đi không hề đáng sợ như Thư từng nghĩ. Sự già đi cũng giống như một giọt mật ngọt cô đọng qua năm tháng, càng thêm quý báu và đầy giá trị. Sự già đi của một con người không ở vẻ bề ngoài, mà ở cái tâm hồn ẩn giấu bên trong. Thư đã thấy nỗi mỏi mệt, chán chường trên những làn môi tươi, những khuôn mặt thanh xuân đang ở độ tràn căng nhựa sống. Thư cũng thấy những nụ cười rực rỡ nở trên khóe miệng có nhiều nếp nhăn, những niềm vui như lung tinh tỏa nắng toát ra từ những cặp mắt đã thôi tinh anh, sắc sảo.

Xem thêm:   Sâu & bướm

Nếu mình cứ nhìn mỗi ngày như mọi ngày, như một cuốn sách đã long bìa cũ rích. Nếu mình cứ sống như một con trâu, ráng cày kéo cho xong thửa ruộng cuộc đời mênh mông. Nếu tâm hồn mình cứ mục ruỗng, hư hao như một tấm ván bị mối xông. Thì dù có đang ở tuổi đôi mươi rực rỡ, ta cũng đã thực sự già đi mất rồi.

Sống trọn vẹn, yêu đời, thương người. Một tâm hồn như thế, có lẽ sẽ chẳng bao giờ già đi cả.

MM