Không kể dân Pháp, vốn xem ông là đền đài thi ca đương đại với nhiều thi phẩm nổi tiếng, Jacques Prévert được người Mỹ và người Việt yêu thích nhờ Les Feuilles Mortes. Một phần vì ý lời bài thơ vô cùng lãng mạn, phần khác bởi chữ nghĩa si tình này đã được nhạc sĩ Joseph Kosma phổ nhạc hay tuyệt. Bản tiếng Anh The Autumn Leaves do Johnny Mercer chuyển ngữ. Về đến Việt Nam, ca khúc hút hồn nhiều nhạc sĩ gạo cội. Một loạt phiên bản Việt ra đời: Lá Thu Vàng (Lữ Liên), Lá Úa (Y Vân), Tình Như Lá Rụng (Phạm Duy), Lá Rụng (Nguyễn Đình Toàn) …
Tiết trời và phong cảnh tháng Mười Một là lúc lý tưởng để nghe lại cả thơ lẫn nhạc, dù có bằng nguyên bản tiếng Pháp qua giọng ca của Yves Montand, tiếng Mỹ của Nat King Cole, Frank Sinatra, hay tiếng Việt của Duy Trác, Sĩ Phú, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thanh Lan, Thái Thảo …
Tháng Mười Một cũng là tháng có ngày 20 rần rần trong nước. Ngày Nhà Giáo. Chẳng dính dáng gì đến Les Feuilles Mortes của Jacques Prévert cả, tất nhiên rồi. Chỉ là, nó bỗng gợi nhớ một bài thơ khác của thi sĩ: Le Cancre. Bài này ít được người nước ngoài biết đến nhưng trẻ con ở Pháp đều được học. Bài thơ cho thấy một diện mạo khác của Jacques Prévert. Ông không phải chỉ là thi sĩ lãng mạn. Ông nổi loạn và hết mình cổ súy bứt phá. Đó chính là điều khiến người Pháp thích ông. Bởi vì dân Pháp, bạn biết rồi, vừa có máu lãng mạn vừa có máu cách mạng trong người. Bộ giáo dục đồng tình với thi sĩ, đưa thơ vào chương trình tiểu học để «dạy con từ thuở còn thơ». Các thầy cô giáo sáng xuống đường biểu tình chống quyết định cải cách giáo dục của chính phủ, đòi tăng lương, chiều lên lớp giảng Le Cancre, dạy bảo học trò chớ có ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng mà hãy sống cho thật hồn nhiên. Bởi vì đó chính là hạnh phúc.
Viết tặng quý độc giả, như một món quà cho mùa thu, bản Việt ngữ bài Le Cancre. Để minh họa, có lẽ không gì đẹp hơn bức ảnh trắng đen chụp năm 1956 của nhiếp ảnh gia tài hoa Robert Doisneau, người cùng thời với thi sĩ Jacques Prévert. Cả hai ông đều được người Pháp rất mực yêu quý.
Học Sinh Cá Biệt
Lắc với cái đầu
Nhưng gật với trái tim
“Em chả” với thầy
Nhưng ngọt ngào với những gì mình khoái
Nó đứng dậy
Bị khảo tra
Vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ…
Nín không nổi, nó cười ha há
Thế là bỗng xóa nhòa tất cả
Này số, này từ, này tháng ngày, họ tên, câu chữ, này bẫy gài
Mặc kệ dọa dẫm của thầy
Giữa tiếng la ó của cái lũ con ngoan trò giỏi
Bằng những viên phấn màu
Nó vẽ lên tấm bảng đen khổ nạn
Gương mặt hạnh phúc