Ðồ mắc dịch hay đồ dịch dzật (vật) cũng như nhau. Ðó là tiếng bà Năm hàng xóm càu nhàu mỗi khi ông chồng say xỉn lè nhè, nhiều khi còn cho “chó ăn chè”, làm bà phải mất công lau chùi nhà cửa.

Mẹ tôi bảo hồi xưa có nhiều thứ dịch lắm: dịch đau màng óc, dịch thương hàn, dịch hạch…

Mỗi khi có dịch, người ta lăn ra chết như rạ, chết nhanh không ngờ. Mẹ bảo hồi có dịch đau màng óc, có người trong làng vừa cầm cái cuốc ở ruộng về, ôm đầu kêu nhức quá, lăn ra chết.

Bởi vậy hễ nghe “dịch” là ai cũng hãi hùng. Khi nghe bà Năm la: Ðồ dịch dzật! Là biết lúc ông Năm “say bét nhè” nên rủa cho dịch vật (chết). Nếu nghe bà chỉ nói: Ðồ mắc dịch, là hôm đó ông chỉ “cù nhầy” thôi.

Mắc dịch chưa chắc đã chết!

Tháng Giêng 2020, tôi có việc phải về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Ðán. Có lẽ bên ngoài tin tức về dịch Covid đã lan tràn, nhưng ở Saigon không nghe nói gì. Thậm chí trên ti vi có anh chàng (bị phạt) phải lên xin lỗi, vì dám loan tin thất thiệt: có người chết vì Covid ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Mọi người vẫn bình thản vui Xuân, trong khi gia đình ở Mỹ gọi điện thoại liên tục, bắt phải đổi vé về ngay.

– Làm gì mà nhắng lên thế?

– Covid, Corona.

Bảo Huân

Hồi nào giờ chỉ nghe Corona là tên một loại bia, chứ nào có biết nó là kẻ giết người thầm lặng, xuất phát từ Vũ Hán, chẳng biết cách Bắc Kinh bao xa. Nhưng nghe tôi phải quá cảnh ở Bắc Kinh, nên gia đình bắt đổi vé về ngay.

Trong phi trường mọi sinh hoạt vẫn bình thường, không nghe động tĩnh gì.

Xem thêm:   Chuyện thời mắc dịch

Cho đến khi về tới nhà 31 tháng Giêng, mới biết  Coronavirus “sút chuồng” từ tháng Chạp, qua tháng Giêng 20 mới “lộ tung tích”, nên gọi là Covid 19 cho dễ nhớ.

Khi chơi bài cào, 19 là số bù, số xui. Và từ đó mọi thứ tồi tệ bắt đầu xảy ra.

– Bù đầu là chính phủ phải lo đối phó với dịch bệnh. Lockdown, lệnh giới nghiêm bắt đầu toàn nước từ 20 tháng Ba, giới hạn chuyện đi lại, trường học đóng cửa, biên giới đóng cửa. Mọi người làm việc ở nhà, chỉ có nhân viên y tế mới vô nhà thương, hầu như trực 100/100.

– Bù lỗ, bắt dân không được ra ngoài (buôn bán), nên chính phủ phải “bù lỗ”cho tất cả mọi người từ trẻ đến già. Nghe nói bên VN, mãi về sau này cũng cho dân chút ít, nhưng mới nghe trên TV thôi.

– Bù lu bù loa tiếng than khóc của những gia đình mất người thân vì dịch bệnh, đang ồn ào khắp nơi.

– Bù nhìn, cả thế giới chĩa mũi dùi vào ông WHO (World Health Organization), xem ông có làm được gì không. Nếu không có dịch bệnh nào ai biết mặt mũi ông ra sao. Có vẻ ông giữ chức “Chủ Tịch” WHO để ngồi chơi xơi nước. Ðợi ông WHO coi như “bù trất” chẳng thấy ông làm được gì để diệt con Corona.

– Bù mắt là một loại côn trùng nhỏ như con muỗi, bay loạn xạ làm người ta hoa mắt. Ðủ thứ tin tức từ radio, ti vi, internet, YouTube loạn xạ như đám bù mắt làm mọi người hoang mang, càng “co rúm” lại.

Bây giờ ai cũng biết tại sao phải che mũi che miệng, tại sao phải đứng cách xa 6 feet, tại sao phải rửa tay thường xuyên.

Xem thêm:   Thú coi phim thời đi học

Có điều ở nước tự do dân chủ người ta vẫn biểu tình không chịu mang masks, chứ về VN coi có dám «ho he» không. Trong xóm mà có người mắc bệnh là đã kéo dây kẽm gai chận cả xóm. Không được ra đường nên ngồi trong nhà xem YouTube, chận kẽm gai thì bò sát đất chui ra kiếm mua đồ ăn. Coi như cả người mua lẫn người bán đều “chui”. Cô gái mặc váy quên mang mask, bị bảo vệ chặn. Tụt ngay cái “sịp” khỏi che tam giác, che tiền đạo, hậu vệ, quên bảo vệ mới cho qua. Vừa qua xong, cô còn ngoái cổ lại, nhún vai: Vẽ chuyện!

Con Covid quả là ghê gớm, làm cho ông Tổng Thống đương thời thua xiểng niểng, tiếp theo hàng quán cửa tiệm đóng cửa hàng loạt. Trẻ con không được đến trường làm ông bà cha mẹ cũng mệt nhoài. Cô giáo cũng giống như “baby sitter” cho cha mẹ rảnh tay. Chúng ở nhà vừa phải cho ăn, vừa phải trông chừng học online.

Cháu đến thăm  hôn bà qua cửa kính, nguyên thủ quốc gia gặp nhau không còn bắt tay mà cho nhau ăn cái “cùi loi”, chạm cùi chỏ thôi.

Ngày xưa “sợ như sợ hủi”, bây giờ phải đổi “sợ như sợ Covid”.

Nói đâu xa Olympic ở Nhật 2020, nước chủ nhà mất bao nhiêu công sức và tiền của vì được chọn là nước đăng cai Thế Vận Hội (niềm hãnh diện), cũng bị Covid làm cho xất bất xang bang, vì làn sóng chống đối. Cuối cùng vẫn diễn ra tốt đẹp năm 2021, dù không có nhiều nước tham dự như bình thường trước kia.

Khoa học gia các nước làm việc ngày đêm, cuối cùng Mỹ cũng tìm ra vaccine chủng ngừa. Vài nước khác như China cũng tìm ra vaccine. Chỉ có điều “hình như” phải mua, chỉ có Mỹ là toàn cho không. Không những không lấy tiền, mà còn phải mang đến tận nơi phân phát. Tội nghiệp “Chú Sam” hết sức, cái gì cũng vất vả làm việc ngày đêm, nghiên cứu đủ thứ, từ quá khứ cho đến hiện tại. Tìm ra bóng đèn điện, khỏi phải thắp đèn dầu tối tù mù cũng từ nhà Bác Học Mỹ Edison; internet, smart phone…bây giờ cứu nhân loại cũng toàn vaccine của Mỹ. Vậy mà họ vẫn “ghét” , nói theo kiểu bây giờ là “Gato” (ghen ăn tức ở).

Xem thêm:   Cầu Covid

Bây giờ con Corona đã lên tới chức “bà cố”, vì sau đó có tới mấy đời: Delta,Omicron… Vì là hàng “chắt”, nên Omicron không còn nguy hiểm như bà cố của nó. Mọi người đã có thể khỏi bịt mũi bịt miệng khi ra nơi công cộng.

Biên giới đã mở cửa, nhưng người ta chưa dám đi ồ ạt như trước kia. Hơn 2 năm bị Covid, trẻ em cũng trở nên rụt rè khi được trở lại trường. Cuộc chiến tranh thầm lặng đã làm mất đi bao nhiêu sinh mạng, hậu quả của nó còn kéo dài bao lâu nữa.

Cầu mong cho con Corona chết tiệt, đừng gieo kinh hoàng cho nhân loại nữa. Ấy vậy mà mấy người làm việc ở nhà 2 năm nay, “khỏe” quá. Khỏi đóng bộ, đỡ tốn tiền xăng, giờ đang rục rịch trở lại văn phòng, coi bộ nhiễm con vi khuẩn “lười” . Khởi động lại đi quý vị ơi, đóng cửa 2 năm ngán tới cần cổ rồi.

Xa tui ra, xa tui ra, Covid Corona.

Lại thị Mơ