Nhà anh có sân cỏ rất đẹp, bằng phẳng và được chăm bón xanh mướt. Sát lề đường, hai bên lối đi, anh trồng hai cây hoa trắng, đến mùa hoa đơm đầy cành. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa trắng mỏng manh bay nhè nhẹ trong gió rồi rơi chậm xuống đất, trông như tuyết rơi.

Trước sân nhà, anh trồng cây lê và cây hồng giòn. Chiều nào anh cũng ngồi trước hiên nhà, hút điếu thuốc, ngắm cảnh trời mây. Ðó là những giây phút thảnh thơi của anh sau một ngày làm việc. Năm nay, cả hai cây lê và hồng đều có rất nhiều quả, đó là lý do để đám sóc từ khu rừng nhỏ sau nhà thi nhau leo trèo phá phách, xua hoài không được. Lũ sóc thật dạn dĩ, chiếu cố những quả lê, quả hồng ngay cả khi anh ngồi đó. Anh nóng ruột không biết làm sao để bảo vệ những quả non đang bị tiêu diệt bởi bầy sóc tinh nghịch.

Anh gọi phone hỏi đứa con gái. Con nhỏ xúi anh lấy gấu bông treo lủng lẳng trên cành như người nộm, may ra bọn sóc sợ sẽ bỏ đi. Anh kiếm hoài trong nhà chẳng có chú gấu bông nào. Lạ quá, mọi khi không cần thì cứ thấy gấu bông, thỏ con đám cháu đến chơi vất vương vãi khắp nơi, bây giờ kiếm một con không ra. Anh lấy xe chạy ra chợ mua tạm vài con treo lên. Những chú gấu, chú thỏ bằng bông làm cành cây thêm nặng, gió thổi, chẳng thể nào nhúc nhích.

Thằng con trai đến chơi, nghe anh than thở, thằng nhỏ xúi anh phải lấy dây giăng quanh hai cây, sau đó lấy giấy báo mắc vào, gió thổi làm những tờ giấy báo bay lả lướt thì đám sóc con mới sợ mà bỏ đi. Anh nghe lời thằng con, giăng dây vòng quanh hai cây lê và hồng, mắc giấy báo lên. Hai cây ăn quả trái chi chít trên cành đang đẹp đẽ bỗng nhìn… không giống ai hết!

Bảo Huân

Chiều về, ngồi nhìn lên cành cây, đàn sóc vẫn nhởn nhơ gặm nhấm những quả chín trên cành. Chúng nó xem anh không được một trăm gram nào hết! Anh sực nhớ thuở nhỏ vẫn hay làm ná bắn chim, thế là anh chạy đi mua mấy bịch dây thun xanh đỏ, kiếm một cành cây có chạc ba để làm ná. Anh bện dây thun buộc vào cái ná. Lần đầu tiên thí nghiệm với cây ná, anh ngắm nghía một hồi, kéo cọng thun thật căng rồi buông tay ra, bắn. Chu cha, không trúng con sóc mà trúng ngay ngón tay anh đau điếng, sưng vù. Anh bực mình ném cái ná xuống đất. Á đù!

Xem thêm:   Ráng cho xong

Thằng rể ghé vào thăm ba vợ, xúi anh mua cây súng bằng hơi để bắn dọa đàn sóc. Anh nghe có lý quá, máu quân đội trong người anh nóng lên, anh rủ tôi đi chợ. Hai đứa ghé vào Walmart, lội vòng vòng, cuối cùng tôi cũng kiếm ra gian hàng bán súng hơi cho anh. Lựa tới lựa lui, cuối cùng anh chọn cây súng (Air gun) giá $39. Tôi kiếm cho anh một bịch đạn nylon giá $10. Anh hí hửng ra về, cười tươi hơn ông lão bảy mươi cưới được cô vợ mười bảy!

Về nhà, anh tháo tháo ráp ráp, đem súng ra thử, anh ngắm nghía, bóp cò. Phịch! Vậy là OK rồi, hơi từ nòng súng bắn ra nghe thật mạnh. Anh bắt đầu cho đạn vào nòng. Từ cửa sổ trong nhà ngắm ra, anh chọn một con sóc có vẻ lấm lét, hí hửng nhất, bắt đầu nổ súng. Phịch! Con sóc nhìn anh vẫy đuôi cười. Anh nghĩ, chắc loại đạn nylon nhẹ quá. Anh bắn lại một lần nữa, phịch! Cũng chẳng ăn thua gì, đàn sóc vẫn ung dung gặm gặm trên cành. Anh thử lại cây súng bằng cách bắn vào tấm lịch trên tường xem sao. Phịch! Ủa, không có viên đạn nào văng ra. Thì ra chỉ có hơi bắn ra chứ đạn vẫn còn kẹt ở trong nòng súng. Anh nghiên cứu hoài không hiểu tại sao.

Ðứa con dâu đi làm về, thấy anh cặm cụi, con nhỏ lôi mớ giấy tờ kèm theo khẩu súng ra nghiên cứu giúp anh:

– Trời ơi, loại đạn nylon này quá nhỏ, không đúng cỡ nên nó mắc kẹt trong ổ đạn. Ba coi nè, người ta đã ghi chú rõ ràng: Súng này thích hợp với loại đạn 6.0, ba mua đạn 4.5 nhỏ tí xíu, làm sao mà bắn?

Anh thất vọng nhìn bịch đạn, nhưng vẫn chưa chịu thua. Ăn cơm tối xong, anh gói ghém bịch đạn lại, lấy xe chạy ra tiệm Walmart ở gần nhà. Vào quầy “Phục vụ khách hàng”, anh gặp con nhỏ nhân viên có nước da màu nâu sẫm đang ngáp lên ngáp xuống uể oải. Anh mang bịch đạn đến trả lại với cái biên lai, kèm theo nụ cười duyên còn sót lại sau 60 năm cuộc đời.

Xem thêm:   Có những khi sương mù

Con nhỏ chắc đang mỏi mệt nên chẳng thèm kiểm tra gì, lẳng lặng lấy bịch đạn và trả lại cho anh đúng số tiền theo giá cả trên biên lai.

Anh khoan khoái đảo qua đảo lại mấy vòng trong gian hàng bán dụng cụ thể thao, súng, cần câu… tìm bịch đạn mới, đúng như lời con dâu giải thích. Không có!

Anh vội vàng lái xe đi nơi khác, thằng rể gọi hỏi thăm, anh là cà lập cập than thở. Thằng rể bèn chỉ anh một tiệm Walmart gần nhà nó, tiệm này mở cửa luôn đêm, có đầy đủ súng đạn loại thể thao, tha hồ mà chọn.

Ban đêm, đường phố đã hơi vắng vẻ, vậy mà anh phải mất cả 45 phút mới đến nơi. Khu shopping thưa người, anh bước vào, lẹ làng đến thẳng gian hàng thể thao, súng đạn. Anh đảo mắt tìm nhân viên phục vụ để nhờ giúp đỡ. Có cậu thanh niên mặc đồng phục của chợ đang lúi húi sắp xếp các món hàng cho ngay ngắn, anh mừng rỡ hỏi thăm. Cậu nhỏ nhìn anh hỏi lại:

– Có phải ông muốn tìm loại đạn giả, bằng nylon?

– Phải, nhờ anh bạn chỉ giúp.

– Thưa ông, đây nè!

Anh nhìn theo hướng cậu nhỏ chỉ, chao ơi, cả một dãy hàng, đầy đủ đạn lớn nhỏ gói sẵn trong bịch. Anh nhìn những bịch đạn đầy màu sắc và cảm thấy vui vui. Chọn đúng cỡ đạn thích hợp với khẩu Air gun của mình, chỉ có bốn đồng mà có một bịch đạn cả ngàn viên. Anh ra quày tính tiền, khoan khoái lái xe về nhà khi đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm.

Bản tính nóng nảy, làm việc gì cũng muốn đến nơi đến chốn nên anh không tài nào đi ngủ được nếu không đem cây súng ra… bắn thử.

Anh hì hà, hì hục với đôi kiếng lão trên mắt, cặm cụi với cây súng nhỏ. Ðạn lắp vào xong rồi, ngắm vào tờ lịch trên tường, anh bấm cò.

Ủa, sao cũng im ru vậy nè? Anh hơi nóng người, cầm cây súng lắc lắc. Thì ra những viên đạn nhỏ ban chiều còn kẹt lại trong này nên đạn mới không xuống được. Anh hoàn thành cây súng và mớ đạn lần cuối. Bắn thử tờ lịch, lủng một lỗ bự, anh khoan khoái vào giường ngủ lúc trời gần sáng.

Xem thêm:   Đi hỏi người mù

Giấc ngủ ngắn ngủi nhưng anh cũng mơ sau ba ngày anh đã đuổi được hết đàn sóc tinh ranh với vũ khí là cây Air gun bắn đạn nylon mới tậu.

Chiều hôm sau anh đi làm về, tắm rửa sạch sẽ, rót một ly nước đầy, anh mang ghế ra sân, vừa hít thở không khí vừa ngắm cây lê, cây hồng trước sân nhà. Bên cạnh anh là cây súng và bịch đạn, trong đầu anh ý nghĩ “quyết chiến đấu” với đàn sóc đã nung nấu bao lâu, chiều nay mới có dịp ra tay. Anh uống hết một ly nước, hút điếu thuốc, nhìn hoài sao chẳng thấy một chú sóc nào bén mảng trên cây. Anh lững thững đi ra, ngắm tới ngắm lui, cũng không thấy em nào xuất hiện. Anh lẩm bẩm, lạ quá!

Chiều hôm sau, cũng như thế. Rồi cả tuần trôi qua trong sự chờ đợi của anh. Cây súng của anh trở nên ế ẩm, chưa bắn được phát súng mở hàng nào.

Mấy đứa con, mấy đứa dâu rể ghé về thăm ba, thấy anh ngồi trước hiên nhà, chăm chỉ canh mấy con sóc như cai ngục canh tù. Nghe anh kể, chúng nó cười rần rật, khi biết lâu nay… anh chỉ tốn tiền, mất công mà chưa làm được gì mấy chú sóc. Chúng càng cười, anh càng nóng, hy vọng càng tiêu tan.

Thiệt tình là đàn sóc kéo nhau “di tản”, “vượt biên” đâu mất tiêu từ ngày anh sắm được cây súng và mớ đạn. Kể từ dạo đó, chiều nào anh cũng ngồi trước hiên chờ đợi. Không biết có phải linh tính hay sao mà đàn sóc không hề lai vãng. Không còn một con nào.

Cuối mùa, anh mới khám phá rằng, sau nhiều ngày đàn sóc lui tới viếng thăm, nay hai cây lê và hồng chỉ còn trơ vơ trên cành dăm ba quả vừa già, vừa đẹt lẫn trong đám lá xanh.

Thì ra đàn sóc tinh ranh đã kéo đi nơi khác để kiếm ăn. Chỉ có anh và cây súng bắn đạn nylon vẫn thủy chung chờ đợi.

Hẹn mùa sau…

NDAT