Ai trong đời không từng một lần trải qua cảm giác bế tắc, mất phương hướng, băn khoăn không biết sống những tháng ngày tiếp theo ra sao. Ðó là những thời điểm khủng hoảng của một đời người, là khi ta đứng trước một lựa chọn quan trọng mang tính quyết định. Những lúc như vậy, mình phải làm sao?

Có những người vượt qua thời điểm ấy một cách bình an, nhẹ nhàng. Cũng có những người phải chịu đựng rất nhiều gian nan, phải trả giá vì quyết định nông nổi, sai lầm.

Ðời người cũng giống như một người chạy xe đường dài. Có những đoạn bằng phẳng, rộng rãi, thênh thang, cũng có những khúc quanh co hiểm trở. Có những ngày nắng đẹp, trời quang nhưng cũng có những khi sương mù, mưa gió. Người chạy xe bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ biết tăng hay giảm tốc độ đúng lúc, biết dừng lại, chờ cho đến khi thời tiết ôn hòa, thích hợp. Bởi còn gì nguy hiểm hơn việc phóng nhanh, vượt ẩu trên đoạn đường hiểm trở, trong lúc sương mù dày đặc làm rút ngắn, thu hẹp tầm nhìn.

Khi không biết phải làm gì thì tốt nhất là không làm gì cả. Nghỉ một chút cho tĩnh tâm, thư thái rồi bước tiếp. Chậm một chút cũng đâu có sao. Có mấy ai đưa ra quyết định đúng trong lúc rối trí. Dành thời gian để suy nghĩ, tính toán xem mình sẽ đi đâu tốt hơn rất nhiều khi chỉ cắm cổ chạy mà không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước.

Xem thêm:   Chuyện xứ Mỹ của tôi