Ðến hẹn lại lên, ngày 21 tháng 10 năm 2019 này sẽ là ngày Tổng Tuyển Cử Liên Bang lần thứ 43 của xứ Canada “đất lạnh tình nồng”. Bà con sẽ nao nức đi bầu, chọn ra Ðảng thích hợp, và một Thủ Tướng thích hợp theo đại đa số lòng dân.

Tuy là người láng giềng thân thiết, sát vách của Hoa Kỳ, nhưng chuyện “chính trị chính em” của Canada chưa bao giờ nổi đình đám và đầy uy lực như anh bạn “hàng xóm”. Có thể ví “mối tình duyên” và vị thế của hai nước trên chính trường thế giới là hai sự đối lập rõ ràng. Mỹ là anh chàng cao to, hào hiệp, xông xáo, đi tung hoành khắp nơi làm “người hùng”, ảnh hưởng đến tình hình của hành tinh này. Bởi thế, mọi động thái của nước Mỹ, dù chỉ là “hắt xì, ho hen”, hay “nhức đầu sổ mũi” đều được cả thế giới quan tâm, nhất là mỗi kỳ bầu Tổng Thống Mỹ.

Ngược lại, Canada như là cô em gái miền quê “dịu dàng, nhu mì”. Dù cũng là nước tư bản giàu có, nhưng vốn bản tính khiêm nhường, ôn hoà (hay tại ở sát bên “ông anh” quá ư là năng động giỏi giang), nên ngay cả chuyện bầu cử quan trọng, nếu không để ý, chắc chắn nhiều người vẫn chưa biết. (Bởi thế hôm nay tôi mới hạ bút, để quảng cáo cho Canada, quê hương thứ hai của tôi đây!)

Cho đến nay, Canada có năm Ðảng chính: hai Ðảng mạnh nhất thay nhau cầm quyền trong những năm qua là Ðảng Tự Do (Liberal) và Ðảng Bảo Thủ (Conservative), sau đó là các Ðảng Người Quebec (Bloc Quebecois), Ðảng Tân Dân Chủ (NDP- New Democratic Party), và Ðảng Xanh (Green).

Khác với xứ Cờ Hoa, (lại khác nữa), là trong cuộc bầu cử Liên Bang, cử tri đi bầu không phải chọn tên người Thủ Tướng, mà chỉ chọn tên người đại diện cho Ðảng nào đó nơi vùng mình ở, rồi sau khi tổng kết lại, Ðảng nào thắng nhiều phiếu bầu trên toàn quốc thì người Leader của Ðảng đó sẽ đương nhiên trở thành Thủ Tướng của Canada.

Xem thêm:   Tôi làm cô ấy sợ

Chiến dịch tranh cử và vận động tranh cử thì khá giống bên Mỹ, là các Leaders của từng Ðảng sẽ có những buổi nói chuyện, cũng như các buổi tranh luận (debate) công khai để cử tri suy nghĩ, cân nhắc “chọn mặt gửi vàng” cho xứng đáng.

Bảo Huân

Nhớ hồi mới trở thành công dân Canada, lần đầu tiên đi bầu, tôi chẳng rành rọt cách thức. Hơn nữa, bầu cử Canada không rầm rộ như bên Mỹ, nên tôi chả thấy háo hức nhiều lắm, đã vậy còn không được trực tiếp chọn tên Thủ Tướng, chán bỏ xừ! Hôm đó về, chồng tôi hỏi:

– Em bầu cho ai vậy? (Ý là bầu cho đại diện Ðảng nào?)

Tôi đáp tỉnh bơ:

– Em thấy Ðảng nào cũng như Ðảng nào, nên chọn đại anh chàng mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, tóm lại là…đẹp trai nhứt!

Chồng tôi hốt hoảng:

– Em nói trong nhà thì được, chớ ra ngoài nói vậy, gặp người quá khích là coi chừng à!

– Ủa, em tưởng mình đang sống ở xứ tự do, muốn ăn gì ăn, muốn nói gì nói chớ?!

– Dĩ nhiên rồi! Nhưng chuyện politic rất tế nhị, cẩn thận vẫn hơn!

Từ đó về sau tôi cũng bắt đầu chú ý. Khi rục rịch bầu tỉnh bang (chọn Tỉnh Trưởng, hay còn gọi là Thủ Hiến, giống như Governor của một State bên Mỹ, chuẩn bị cho bầu Liên Bang) là tôi cũng tìm hiểu, tham khảo ý kiến xung quanh, xem báo chí để thể hiện quyền công dân theo đúng pháp luật và quyền lợi của người công dân.

Xem thêm:   Xứ Đen & Phượng Đỏ

Người ta nói, hai vấn đề dễ gây xích mích, dễ làm… xa nhau, thậm chí có khi uýnh lộn mẻ đầu sứt trán, đó là Chính Trị và Tôn Giáo. Nói nào xa, trong gia đình tôi đây, mấy anh chị em bên Mỹ mỗi lần bầu Tổng Thống Mỹ cũng có lúc “xào xáo”, mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Còn gia đình nhỏ của tôi tại Canada cũng không ngoại lệ.

Cách đây bốn năm, lần bầu cử trước, ngoài hai vợ chồng tôi còn có cô con gái cũng vừa đến tuổi đi bầu. Thế là trong các bữa cơm chiều, chúng tôi bàn bạc chia sẻ quan điểm của từng người. Ai bảo vợ chồng là phải “tâm đầu ý hợp” chớ nhà tôi trong vụ này là không có nhé. Ngay cả đứa con gái, nó nói chuyện theo bạn bè thầy cô ở trường Ðại Học, nó cũng có ý kiến, lập trường về đường lối Ðảng nó thích (khác hẳn với của tôi, khác với ba nó luôn!) Cứ thế, mỗi lần nói chuyện bầu cử là không ai chịu nhường ai, thành ra đến ngày đi bầu, mạnh ai nấy đi (vì thời gian làm việc mỗi người cũng khác nhau nữa). Về nhà ai cũng giữ im lặng tuyệt đối, chẳng ai nói với ai câu nào (bí mật mà). Chờ đến tối có kết quả bầu cử thì lại nhìn nhau cười trừ, nói kiểu huề vốn:

“Thôi thì Ðảng nào, Thủ Tướng nào, cũng là Canada của chúng ta! Họ cũng sẽ dốc hết sức lực làm việc cho một Canada giàu mạnh, hùng cường, có phải không nà?!” Thế là mọi giận hờn cãi vã của mấy lần tranh luận bên bàn ăn đã được bỏ qua, xí xoá, chờ bốn năm sau… cãi nhau tiếp!

Xem thêm:   Niềm tin bất ngờ

Và giờ đây, mùa bầu cử lại đến. Như đã nói ở trên, thế giới chỉ nhớ đến bầu cử xứ Mỹ.  Ðến tháng 11/2020 mới chính thức bầu Tổng Thống Mỹ mà bây giờ đã bắt đầu rộn ràng tưng bừng từ hai phe Dân Chủ và Cộng Hoà. Tới lúc đó, tôi cũng sẽ viết một bài về Bầu Cử Tổng Thống Mỹ để “góp gió” vào ngày trọng đại chung của…toàn thế giới!

Bà chị Hai của tôi bên Texas hay nói nửa đùa nửa thật với tôi, “Thủ Tướng Canada tên gì vậy, tao quên rồi?” (Nghe mà… tự ái cao ngất Trường Sơn luôn á, trong khi tôi có thể kể tên mấy đời Tổng Thống của bà ấy, từ Ronald Reagan, Bush Cha, Bill Clinton, Bush Con, Obama và đương kim là bố già Donald Trump). Tuy nhiên, bốn năm qua, Canada cũng được thế giới nhắc đến vì có Thủ Tướng Justin Trudeau trẻ đẹp như tài tử điện ảnh Hollywood. Ngày bầu cử Liên Bang 21/10/2019 tuần tới, sẽ định đoạt xem Trudeau (và Ðảng của chàng) có tiếp tục được cử tri tín nhiệm, để Canada vẫn được thế giới “nhớ” đến vì có chàng Thủ Tướng đẹp trai, hoặc là Canada sẽ có một Thủ Tướng mới?!

Tôi cũng đã sẵn sàng, đang chuẩn bị tinh thần đi bỏ phiếu. Sáng nay lúc uống cà phê trước khi đi làm, chồng tôi cười cười hỏi tôi kỳ này bầu cho ai.

Còn lâu mới nói!!!

KL

Edmonton, 11/10/2019