BÀI DỰ THI SỐ 30

Chuyện về mùa Covid là một câu chuyện trong đời khó có thể quên được. Mọi thứ đều đảo lộn lên hết và cuộc sống của bao nhiêu người trên thế giới tưởng chừng như cái chết lúc nào cũng cận kề, không biết ai là người sẽ ra đi và sẽ đi vào ngày giờ năm tháng nào của bệnh Covid. Gia đình nào có con cái hay vợ chồng một trong số họ bị bệnh mà phải cách ly nhau trong một nhà thì người kia phải ở trong phòng, không còn ăn uống chung được (hồn ai nấy giữ). Trong nhà có người tên Vy, không được gọi tên mà đổi qua gọi thứ tự anh chị em trong nhà. Thứ bảy là cô em gái tên Vy của gia đình tôi, nên cô Vy có thêm tên Bảy trong mùa Covid.

Một năm trôi qua kể từ 2020 dịch bắt đầu bùng nổ dữ dội, đến năm 2021 vừa bị dịch lại dính thêm bão tố, tuyết rơi ngay trong ngày Tết Việt Nam trên xứ Mỹ. Cúp cả điện nước 3 ngày liên tục ở Houston, Texas, rất nhiều nhà bị trở ngại bể ống nước làm sập trần nhà, gây hư hại trần, tường, sàn nhà như nhà cô em gái tôi thật sự là khó đỡ nổi khi dịch Covid chưa xong lại vướng thêm tai ương bão tố.

Covid đến, xuất hiện không ồn ào, không súng đạn, nó âm thầm và bao trùm cả thế giới từ các nước văn minh đến quê nghèo xa xôi hẻo lánh, đâu đâu cũng có người chết thành đống như lá rụng mùa thu đến nỗi không còn đất, còn hòm để chôn. Một đất nước văn minh như nước Mỹ với đầy đủ thuốc men, y học tiến bộ vẫn không thoát khỏi. Ðiều đáng buồn và thật là một sự hy sinh rất trân quý trong ngành y tế bao nhiêu bác sĩ, y tá, y sĩ, kể cả những người lao công quét dọn trong bệnh viện hay các cô chú, các bác chạy xe cấp cứu khẩn cấp hàng ngày đã hết lòng chuyên chở cứu không biết bao nhiêu mạng người sắp chết hay những người đã chết. Họ chết vì khó thở, thiếu oxy, không có máy để cung cấp. Kể cả  trong nước, có hàng trăm công ty, quán hàng, bao nhiêu người đứng ra làm thiện nguyện nấu ăn, cung cấp thuốc men giao tận tay cho bệnh viện hay người dân cần giúp đỡ. Hỗ trợ cho các nhóm tổ chức đã trực tiếp công tác cứu người đâu đó trong các thành phố hay nơi tỉnh huyện mình sinh sống. Có cả những cơ sở đóng cửa đã cho các bệnh nhân nằm tạm cách ly với gia đình trong lúc điều trị vì nhà thương, bệnh viện không đủ chỗ chứa.

Xem thêm:   Thân thương hai tiếng "Mình ơi"

Hàng ngày nhan nhản trên tivi, trên facebook tường thuật không biết bao nhiêu là hình ảnh chết trong bệnh viện hay trên đường phố, trong nhà, hay ngoài freeway, cống rãnh của những người vô gia cư. Nhìn những bộ đồ bảo hộ từ các vị bác sĩ, y tá, người thiện nguyện hay những dân cư đi lại phải mang thêm mask để phòng ngừa lây lan khi ho, khi nói, cứ như đó là người từ hành tinh xa xôi nào đó, họ đến và di động trên lãnh thổ người dân đang sinh sống trên trái đất này. Những hình tượng di động đó hôm nay hay ngày mai có thể nằm quay lơ ra chết bất cứ nơi đâu.

Lệnh cấm vận còn bi đát hơn. Không ai nghĩ rằng Covid còn mãnh liệt và dữ dội hơn cả chiến tranh, không có tiếng súng, chỉ im lìm mà hàng ngày, hàng giờ con người thi nhau đổ xuống, ra đi không một lời từ giã, không nhìn được người thân quyến thuộc, không hẹn ngày trở về, nếu có gặp cũng chỉ là một cái xác mà thôi.

Hàng xóm không còn gặp mặt ngày 2 buổi sáng tối đi về. Ai cũng im lặng trong chính căn nhà, chỗ trọ của mình (ít nhiều cũng chỉ ăn uống và sống với những thực phẩm, nước nôi đã được thông báo dự trữ từ trước)… Tình hình kéo dài đến 2022 thì chính quyền đã cho phép đi lại, di chuyển xe cộ trên đường phố . Mọi  người lại được ra đường, nhưng không ai chào hỏi ai, mạnh ai nấy lo công việc riêng của mình, không còn ai nhận ra ai vì phải mang mask che mũi, miệng có người còn trùm luôn cả khuôn mặt. Phần gia đình nhỏ của chúng tôi cũng thế, cứ ngày nào cũng gọi nhau chỉ vẽ bày công thức tự trị ở nhà nếu chẳng may bị nghi ngờ dính Covid. Cứ gừng, chanh, sả, mật ong kết hợp cùng Tây y, Tylenol, Advil, thuốc ho … được sử dụng tối đa.

Xem thêm:   Bánh ít lá gai

Có một chuyện tiếu lâm như tôi đã nói từ đầu là gia đình tôi có cô em gái tên Vy chưa bao giờ về Việt Nam dù qua đây đã 40 năm, trong khi mấy chị em khác đều có dịp xuân về Việt Nam đón Tết cùng với gia đình, thăm Mẹ tôi và các anh em con cháu còn lại ở quê nhà. Cô Vy em gái tôi rất hiếu thảo, luôn gửi tiền và chu cấp các phương tiện tài chính cho Mẹ và các anh chị em, cũng như đã bảo lãnh Mẹ qua Mỹ 2 lần để được dịp chăm sóc Mẹ. Sở dĩ cô Vy không đi được là cô có bệnh say xe và có con nhỏ. Cô bận rộn lo cho các con của mình, đến ngày các cháu lớn một chút sẽ tìm cách về Việt Nam thăm gia đình và cô hẹn đến năm 2021 sẽ về thăm thì dịch bệnh hoành hành dữ dội trên toàn quốc rồi, nên mọi người đổ thừa tại cô Vy đòi đi mà Covid mới nổi lên dữ dội như thế (nói cho vui thôi).

Ngày tôi trở lại shop nails làm việc thì khách hàng cũng trở lại làm tay chân mặt mày. Ðâu đó nghe có 1,2 rồi 3,4 bà khách đã từng đến shop chúng tôi trước đây đã ra đi trong mùa dịch này. Chúng tôi chỉ biết nói chia buồn và nghe man mác khi nói đến những cái chết trong mùa Covid này, lưỡi hái tử thần của nó vẫn còn chầu chực đâu đó một cách dễ sợ.

Rồi khi đi chích ngừa, đi cứu trợ thất nghiệp, đi chợ, đi ăn, đi văn phòng bác sĩ … tất tần tật khi đến mọi dịch vụ, mọi người đều phải đeo mask và ngồi hay đứng đều cách nhau 2 mét. Mọi người đều tuân hành những thủ tục giống nhau khi ra ngoài, không ai bảo ai đều tự mình tuân thủ. Cái đất nước Hoa Kỳ này quả thật là quá tốt, cho nhiều ưu ái về cứu trợ, chích ngừa, nhận thực phẩm, thuốc men mùa dịch Covid khá đầy đủ.

Xem thêm:   Panatnikhom nhớ Bidong

Covid đã đến từ cuối 2019 và đến tận 2022 thì đã giảm đi rất nhiều, có người còn nói đùa là (coi như bây giờ sống chung với dịch). Mọi người được tự do, các ngành nghề đã hoạt động trở lại, nhất là ngành du lịch, ai cũng náo nức về quê nhà thăm lại người thân sau hơn 2 năm bị Covid chận đứng lại mọi công việc dù chưa phải là an toàn lắm lúc này nhưng cũng được 85% . Vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022 lại xảy ra bệnh đậu mùa khỉ, nhưng không đáng lo ngại. Người ta vẫn mạnh dạn đi lại để thăm thân nhân, sau 2 năm không gặp biết đâu trong số đó có cả những người thân của họ đã ra đi mãi mãi rồi trên quê hương của họ hay xứ người ở phương xa.

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ ai cũng ít nhiều trải qua. Nên dù không nói ra ai cũng biết phải sống và chấp nhận mọi may rủi trong cuộc đời cho dù ngày mai như thế nào.

Nếu có dịp thuận tiện hãy về thăm lại quê nhà xứ sở, dù có xa xôi, dù không dư dả bạc tiền, họ vẫn cố gắng gom góp để làm một chuyến đi thăm lại người thân, vì đâu ai biết cuộc đời này ngày mai sẽ ra sao. Hôm nay làm được việc gì thì nên làm, đừng nên chần chờ nữa vì có bài ca rằng “…nếu có thương tôi thì hãy thương (thăm, yêu) tôi bây giờ đừng để ngày mai…”

Qua mùa dịch biết bao người đã ra đi khi tâm niệm ước mơ hoài bão hay trách nhiệm chưa thực hiện được. Ra đi trong vội vàng không kịp lời trăn trối hay tiễn biệt, dặn dò người ở lại. Trận bão Covid đã vùi dập không biết bao nhiêu mạng người trên thế gian này, chỉ khổ cho người ở lại mà thôi và theo thời gian hy vọng sẽ giúp họ quên đi những ngày tháng đau thương như lá vàng rụng mùa thu, không một chút xót thương. Xin cuộc sống được an yên và may mắn sau những ngày tháng với quá nhiều đau thương không nói nên lời trong trận dịch Covid đã qua.

THT