Cuối năm, một người phụ nữ làm nghề bán ve chai, ăn mặc khá lem luốc rụt rè bước vào quán cơm bình dân, trên tay là một bao gạo và chai dầu ăn.

Chị đến để cảm ơn chủ quán cơm đã giúp chị nhiều lần qua cơn túng đói. Chị không quên ơn, gom góp để dành mua 1 bao gạo và 1 chai dầu đem tặng lại quán để quán có thể cho những người khốn khó khác trong dịp năm hết Tết đến.

Tôi cứ ngắm mãi khuôn mặt chị, là một khuôn mặt khắc khổ, kham chịu điển hình của những người lao động vất vả ngoài đường.

Nhưng trông chị thật đẹp, vẻ đẹp tỏa ra từ bên trong khiến chị tỏa sáng và lộng lẫy hơn cả những cô hoa hậu hở hang, diêm dúa trên sàn diễn ngập ánh đèn màu.

Chị nghèo thật đấy, nhưng chị giàu có hơn vạn lần người khác, những người chưa một lần chìa tay ra san sẻ cho đồng loại.

Vinh Phan

(Gởi từ FB Liên Nguyễn)