Một nghịch lý phi thường là một tạp chí chuyên “kích thích thị giác” Playboy lại có một phiên bản Braille chữ nổi dành cho người mù. Ðiều mà một người bình thường khó thể đoán được là đang “rờ” tới phần gì, một truyện ngắn của Nabokov hay mô tả cặp mông của cô đào nổi tiếng. Playboy ngay từ số đầu tiên không đơn thuần là một tạp chí porno khiêu dâm, mà các biên tập viên luôn ý thức xây dựng nó như một tạp chí về hình ảnh, lối sống, các phân tích chính trị, và những cuộc phỏng vấn với những nhân vật ảnh hưởng. Chính bởi vậy mà Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (Library of Congress) đã liên kết phát hành phiên bản Braille cho người khiếm thị. Nó là tạp chí porno duy nhất được tài trợ từ ngân sách quốc gia.

Playboy, thế lực lĩnh xướng Cách mạng Tình dục (Sexual Revolution) của nước Mỹ, với ấn bản Braille đã nhanh chóng trở thành tạp chí phổ biến dành cho người mù. Bản Braille Playboy có thể đặt mua báo hàng năm giao tại gia, và thậm chí có mặt ở cả nghìn thư viện công cộng địa phương.

Các nhóm nghị sĩ Tân Bảo thủ (New Conservatism) thập niên 80s thấy gai mắt khi quỹ công lại được rót vào một ấn phẩm khiêu dâm, cuộc thập tự chinh bắt đầu để chống lại sự suy đồi của Playboy nhắm vào người khiếm thị. Ðầu tiên, nghị sĩ Mattingly đề xuất loại bỏ những mục “nhạy cảm” trong bản Braille nhưng bất thành. Kế đến bốn năm sau, ông nghị Wylie đã vận động thành công Hạ viện cắt giảm $103,000 cho 1000 ấn bản Braille ở thư viện đồng nghĩa với việc buộc Playboy phải ngưng phát hành.

Xem thêm:   Ngừa hỏa hoạn trong nhà

Cộng đồng người mù bắt đầu phẫn nộ, Playboy Braille thực sự đã thừa nhận người khiếm thị như những “người bình thường”, để được tiếp cận các “góc cạnh” văn hóa Mỹ.  Liền sau đó nhóm nguyên đơn đông đảo, dẫn đầu là Hội người mù, Hội cựu chiến binh khiếm thị, Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ, và cả chính Playboy Inc. đã kiện chính phủ. Tòa án Liên bang nhanh chóng đảo ngược kết quả bỏ phiếu ở Hạ viện vì nó đã vi phạm Tu chính án Thứ nhất Tự do ngôn luận, báo chí.

Kể từ đấy, Playboy Braille, tạp chí khiêu dâm cho người mù chẳng còn thế lực nào dám xớ rớ … bởi vì người mù không chỉ giỏi mân mê lướt ngón trên trang giấy nâu Braille kia, mà còn cho thấy họ rất “hung hăng” , “cuồng nhiệt” và giỏi sát cánh. Khác hẳn với sự ngồn ngộn đập vào mắt, Playboy chữ nổi Braille dù chỉ mân mê rờ rẫm trên đầu ngón còn kích thích “trí tưởng tượng” chắc tốt hơn nhiều lần kích thích thị giác!

S