Lời Giới Thiệu: Với vai diễn đầu tiên là vai Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương  của hãng phim Mỹ Vân do nghệ sĩ Năm Châu đạo diễn, ra mắt năm 1958, Thẩm Thúy Hằng đã chinh phục khán giả màn ảnh rộng lúc bấy giờ. Cái tên “Người đẹp Bình Dương” đã theo Thẩm Thúy Hằng đi suốt cuộc hành trình nghệ thuật của nữ tài tử. Bà góp mặt trong khoảng 60 phim và trở thành minh tinh số một thời bấy giờ.

Bà qua đời ngày 7 tháng 9 tại Sài Gòn ở tuổi 82.

Bài viết của Hồ Đắc Vũ ghi lại một kỷ niệm với  minh tinh Thẩm Thúy Hằng.

Thẩm Thúy Hằng thập niên 60. Nguồn. wikidipia  

Tôi quen chị Hằng trước 75, tại Alfa phim, lúc đó tôi làm việc cho Lidac Film. Mùa thu năm 1982, tôi, đạo diễn phim hoạt hình và chị Thẩm Thúy Hằng (lúc này được gọi là “diễn viên” phim truyện, thay vì trang trọng là “Nữ tài tử” như trước 75) cùng tham dự Liên Hoan Phim Quốc Tế tại Tashkent, thủ đô của nước Uzbekistan, Liên Xô.

Cầm tờ chương trình liên hoan phim và vài thư mời tham gia những sự kiện đặc biệt của ban tổ chức gởi riêng cho từng người được mời. Tôi nói.

– Nè! Chị có 2 thư mời đặc biệt.

– Ngon vậy? Làm gì em?

– Một, của ban tổ chức mời chị (Nguyên văn tên thư mời: Miss Tham Thuy Hang, Vietnam) khai mạc lễ liên hoan phim thế giới kỳ này.

Chị H., ngồi phịch xuống ghế.

– Trời! Hãnh diện quá! Chị phải làm cái gì?… Tao phải làm gì V?

Tôi cười.

– Thì diện cho thiệt đẹp, lúc nào cũng tươi cười, duyên dáng, họ mời làm gì thì làm theo, họ nói tiếng Anh mà.

– Nhưng em phải theo bên chị, cho chắc ăn.

– Ừa! tui lúc nào cũng sát bên, đừng lo.

Ðang ăn tối ở khách sạn, có người đàn ông Nga, lịch sự trong bộ vét trắng, tới chào, tự giới thiệu.

“Tôi là Ðại Tá Giám Ðốc Công An của Tashkent, xin được gởi thư mời” Ông đặt chiếc phong bì màu đỏ, tận tay chị H, chào, quay đi.

– Trời! sao có vụ công an nữa, em coi giùm

Tôi cũng thấy lạ, run run mở bao thư.

– Giám Ðốc Công An (Chắc là KGB!) hân hạnh…Vậy là hổng sao chị ơi, thường thì ở bên mình “…Mời lên văn phòng LÀM VIỆC! Mới là mệt.

Tay tôi hết run.

– Ðọc tiếp em.

– Mời… Ðến khách sạn… vào lúc. Dự dạ tiệc do Giám Ðốc Công An thành phố khoản đãi nhân dịp Liên Hoan Phim Tashkent-82.

Hồ Đắc Vũ (thứ 2 bên trái), Thẩm Thúy Hằng (thứ 2 bên phải) và 2 đạo diễn Mỹ tại Liên Hoan Phim Tashkent-1982. Nguồn. HDV.

Tôi ngồi xuống bàn thở phì.

Xem thêm:   Quán nhậu thời đo... cồn

– Xong! Nhớ tối mai, 8 giờ tối.

Tôi ra cửa, nhắc.

– Mai chị dậy 6 giờ sáng, dự lễ khai mạc.

– Xe rước lúc 11 giờ trưa, sau khi ăn sáng, dậy 6 giờ làm gì chớ?

– Hóa trang, trang bị đồ nghề cho sắc đẹp, 5 tiếng đồng hồ mới đủ cho chị.

Chị H. cười hà hà.

Xe đưa các đoàn điện ảnh quốc tế tới nhà hát lớn của Tashkent.

Ðoàn Việt Nam được ngồi ngay hàng ghế đỏ đầu tiên, bao nhiêu cặp mắt đổ vô chị Hằng, bởi bộ áo dài nhung đỏ rượu chát, đính hạt cườm hình con rồng uốn mình từ trên vai xuống tới tà áo dưới, lấp lánh ánh đèn màu. Chị thả nụ cười chiến lược, đôi mắt đẹp chớp chớp.

Tràng vỗ tay chào đón.

Một người trong ban tổ chức tới nhắc chị H về cách cắt băng khai mạc trên sân khấu, đưa chị đến ngồi ngay dãy ghế đặc biệt dành cho Trưởng ban Tổ chức, Thị trưởng, những cấp cao của điện ảnh Liên Xô, Tashkent, ngay trước mặt tôi.

Dàn kèn đồng vang vang, lễ khai mạc bắt đầu, sau vài bài diễn văn dài thông lệ, các cô gái trong quốc phục áo đầm dài tay dài bằng lụa, nhiều sọc màu rực rỡ, nón vuông trên đầu màu trắng kiểu Hồi sắp thành hàng dài, trên tay là những lẵng hoa hồng đỏ

Tới giờ cắt băng khai mạc.

Theo kịch bản, một thanh niên trong quốc phục bước tới, đưa chị H. lên sân khấu…

Nhưng.

Chị H, vừa nhổm dậy, ngồi ngay xuống, quay lại.

– V! Chị bị kẹt áo không đứng lên được.

Tôi bước lên, đúng là tà áo dài phía sau kẹt sát vô hông chiếc ghế lật (Loại trong rạp xi nê).

Tôi cúi xuống kéo ra, chị H thì thầm rất nghiêm trọng.

– Chết! Nó bung 2 nút áo mậy!

Mọi người chung quanh quay đi, cả rạp hát im lặng, chờ.

– Bây giờ chị ngồi sát xuống, nhổm mông lên một chút, tui sẽ lật ghế, kéo vạt áo dài ra.

Ðúng như vậy! vạt áo sút ra, anh thanh niên dìu chị H lên sân khấu.

Tôi thở hắt, ngồi xuống, nhìn lên.

Hồ Đắc Vũ tại Moscow, 1982. Nguồn. HDV

Trên sân khấu, chị Hằng đẹp ngây ngất, chiếc áo dài nhung với con rồng lấp lánh càng tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của một tài tử điện ảnh nổi tiếng, nét đẹp rất Việt Nam của chị H rực sáng cả rạp hát lớn.

Xem thêm:   Bố già Marlon Brando 100 năm một huyền thoại bất tử

Những tiếng vỗ tay, huýt sáo, xì xào, chị H bước tới cắt chiếc băng dài, nối với những lẵng hoa hồng trên tay các cô gái.

Tối, dự dạ tiệc.

– Hay chị mặc đồ Tây cho gọn, khỏi kẹt như hồi sáng.

Chị H hỏi tôi.

– Không! Áo dài đẹp rực rỡ luôn, khỏi đồ Tây.

Chiếc áo dài trắng đính cườm của chị H làm bao nhiêu khách đổ xô vô xin chụp hình và mời những buổi tiệc riêng, chị H đều cám ơn, không Yes, không No.

Tôi về khách sạn, lên phòng, 2 chị em uống lai rai thêm chai chát đỏ, vài lon bia với món khô tuần lộc, món nổi tiếng địa phương. Ngon quá luôn!

Tôi là đà.

– Mai 12 giờ trưa, xe đón chị đi cắt băng khánh thành một tượng đài chiến sĩ gì đó, sau đó bà vợ của ông lớn điện ảnh đích thân mời chị đi chơi, mua hàng.

1 giờ trưa, nắng hơi gắt. Tại khu tượng đài chiến sĩ của thành phố Tashkent mới xây xong.

Những toán lính bồng súng chào, sắc phục khác nhau sắp hàng ngay ngắn chung quanh, dân chúng tham dự khá đông.

Chị H, tôi, ông bà Thị trưởng, các nhân vật quan trọng của điện ảnh Tashkent, Liên Xô ngồi trong lều, uống cà phê, ăn bánh ngọt đợi giờ khai mạc.

– Chết tao rồi.

– Gì nữa chị? Chết hoài vậy.

– Cái lông của tao rớt!

Tôi xanh mặt.

– Lông của chị rớt? Mà lông gì?

Tôi chồm qua.

– Ðâu?

Chị H cười chúm chím, đưa ngón tay trỏ.

– Nè! Cái lông mi giả, nó khô keo rớt ra!

– Thì chị dán lại.

– Nó hổng dính.

– Tiêu rồi!

Tôi thở dài.

Thẩm Thúy Hằng, Hồ Đắc Vũ với đạo diễn nổi tiếng của Tashkent. Nguồn. HDV

– Chị tưởng tượng… Một tài tử điện ảnh Việt Nam, người có vinh dự khai mạc và đẹp nức nở, nổi tiếng trong Liên Hoan Phim Tashkent đi cắt băng khai mạc tượng đài chiến sĩ Tashkent với chỉ một lông mi giả! À! Người ta sẽ nghĩ sai về chị.

Chị H ái ngại nhìn tôi.

– Hay em cho chị mượn cái mắt kính đeo vô là xong.

– Trời đất! Người ta sẽ điên lên khi một diễn viên tuyệt đẹp như chị lại chơi mắt kính điệp viên đen thui không không thấy đi cắt băng khánh thành, họ nghĩ là chị đi đám ma!

Xem thêm:   Andropov & Lenin

– Hay chị lấy cái lông bên mắt kia ra là yên.

Chị H giẫy lên.

– Hổng được, mắt tao đẹp thêm nhờ cái lông đó.

Chị H đứng dậy.

– Vậy thì dắt chị vô phòng vệ sinh giùm.

Tôi dắt chị vô phòng vệ sinh, người cứ hồi hộp cho cái lông mi giả, của chị H.

5 phút sau, chị H bước ra lều, mặt đẹp như thường, đôi mắt chớp chớp làm điệu.

Chị ngồi xuống, cười hí hí.

– Xong “Gồi”, dính “Gồi”.

Lễ tan, bà vợ ông lớn tới chào tiếng Anh lưu loát.

– Rất cám ơn bà và anh, tôi xin mời dạo chơi.

Xe chạy một vòng phố xá, thành phố Tashkent mang đầy màu sắc của văn minh Hồi, khá giống với Thổ Nhĩ Kỳ. Có nhiều nhà thờ với những tháp cao màu trắng.

– Ðây là khu mua sắm lớn nhất thành phố, nơi các bạn có thể mua đồ Châu Âu, Nhật, Tàu hoặc Liên Xô.

Bà lớn giới thiệu.

Những người bán hàng, khách đều nhận diện chị H qua TV phỏng vấn, lễ khai mạc, nên vây quanh cười chào, xin chụp hình.

Bà lớn.

– Vui quá! Ðứng hết vô với nhau.

Bà đưa cái máy Canon FTB, tôi bấm liên tục.

Bà lớn kéo chị H.

– Chị thích gì, tôi xin tặng.

Chị H rất lịch sự, chỉ mua mấy khăn lụa tơ tằm nội địa.

Ði chừng vài bước, chị H quẹo người muốn té.

– Sao vậy?

– Cha ơi! Gãy gót giày.

Chị rối rít.

Tôi đưa chị H tới quán cà phê, gọi cà phê, kem.

– Chiếc giày bên trái gãy gót, nên chị cà thọt.

Tôi chọc.

– Người ta nói “Nếu Liz Taylor có cạo trọc, thì vẫn là Liz” vậy thì…

Chị H.

– … Thẩm Thúy Hằng có đi cà thọt vẫn là chị Hằng… chứ gì?

Chị lên giọng, nói nhanh (khi cấp bách, chị H thường nói rất nhanh).

– Em trai! Em nghĩ sao khi thấy Thẩm Thúy Hằng đi cà thọt ở xứ người? Hả? Hả?

Chị xuống giọng.

– Qua tiệm giày, mua cho chị một đôi trung bình, da màu đen.

Tôi chạy vô tiệm giày, người ta biết, mang ra cho chị mấy đôi giày đẹp.

– Giày ở đây còn thua giày Chợ Lớn!

Tôi quay lại cám ơn mọi người.

Chị H đứng dậy, rút luôn đôi giày, lòi đôi chân trần.

– Em bỏ đôi giày vô thùng rác giùm.

Chị H mặc áo dài vàng yến, đi chân không dạo chơi cả khu shopping, mọi người reo hò, chào hỏi.

Tôi thấy quá có lý.

Vì đôi chân gót đỏ hồng, cũng đẹp không thua gì chị…

HĐV

* Sau thời gian sức khỏe suy yếu, ‘Người đẹp Bình Dương’ Thẩm Thúy Hằng, 82 tuổi, đã qua đời tại nhà riêng ở Thanh Đa, TP HCM, ngày 7/9.