Trần Lê Sơn Ý thuộc lớp nhà thơ trẻ hiện nay, cùng thời với Chiêu Anh Nguyễn, Khương Hà, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Đoàn Minh Châu… Cô sinh ra ở Bình Định, tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hiện đang sống ở Sài Gòn, là phóng viên – biên tập viên tự do. Trang Thơ đã một lần giới thiệu cô.

Sơn Ý được nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ trẻ yêu mến. Nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng nhận xét:  Đề tài trong thơ Trần Lê Sơn Ý hầu hết là các chi tiết thường ngày, những mối quan hệ gần gũi, khung cảnh thường gặp, nhưng ngôn ngữ thơ của chị không dừng lại ở cái trung bình, mà vượt lên, mở ra những cánh cửa. Các nhân vật trong thơ chị hiện diện đâu đó, sẵn sàng biến mất khỏi tầm nhìn của chúng ta, rồi đột ngột quay trở lại. Thế hệ trẻ không ngoái nhìn, họ chăm chú hướng vào hiện tại nhiều hơn, nhưng những chấn thương văn hóa của dân tộc vẫn có mặt trong thơ hôm nay”. Sau đây xin trích giới thiệu vài bài thơ của Sơn Ý. SAO KHUÊ

đi qua

 

Qua sông

Chẳng thấy bóng đò

Qua cầu mất dấu gió và… nắng mai

Tôi đi ngược lại

Ðêm dài

Gặp ngày vô tận, gặp ai…tưởng mình

Gặp chim, hót tiếng lặng thinh

Ðến trần gian

Gặp phố bềnh bồng trôi

 

Gặp đâu đấy một tiếng cười

Gặp đâu lại gặp những người…không nhau 

 

Xem thêm:   Thơ Tháng Tư

đồng thoại

 

Như những con bướm vàng chẳng bao giờ đợi nổi

                                                           nắng tháng ba

Tôi chỉ thấy quanh mình hoa mùa xuân và cỏ mật

Thôi ước làm chi một đời bất tận

Chỉ mong một ngày biết nắng tháng tư

 

Chẳng bao giờ tôi dám ước mơ

Ðược một lần sống trong đời nhau sống hết

Chỉ xin làm con phù du đơn độc

Một lần bay chạm mặt bình minh

 

Tôi đã hát những đêm đông xám buốt, những trưa vàng

Hát trên đầu ngọn sóng, hát dưới đồi sỏi xanh

Hát bằng nỗi sợ hãi của chú ve

Dưới sân khấu chỉ có mùa hè mặc áo đen làm thính giả

 

Chỉ giản đơn thôi mà bị phạt

thành những đám mây không mang nổi chính mình lang

                                                    thang cuối bể đầu sông

Ðể khi nhẹ nhàng chạm đất

Là cơn mưa trọn đời không nhớ nổi tiền thân

 

gọi mưa

 

Ðã quá lâu rồi phải không Ny?

Những ngọn nến,và đôi mắt đã khép

Em hãy gọi cơn mưa quay về

Hãy gọi lòng mình bình lặng

Gọi nụ quỳnh đêm

Và gọi về giấc ngủ

Nụ cười em cũng về theo

Hãy bắt đầu bằng cơn mưa

Chẳng phải ngày xưa chúng thân thuộc với Ny sao?

Hãy bắt đầu bằng cơn mưa

Dẫu chúng chẳng còn ấm như những ngày xưa vì em

       đã quên thắp những ngọn nến hồng cho chúng lâu lắm rồi

Gọi đi Ny và những âu lo sầu muộn của em sẽ cuốn đi

Ny đừng cười như thế đôi mắt em làm tôi nhớ tiếng chuông chùa

gọi mưa về đi Ny,

cây ngọc lan và những nụ mướt xanh sẽ trở lại

Và tiếng hát em sẽ trở lại

Những ngôi mộ trên cao cũng bớt u buồn

Gọi đi Ny

Tôi sẽ đón em vào ngày mưa

bao nhiêu là đủ?

Xem thêm:   Thơ bằng hữu

 

Bao nhiêu là đủ cho một khu vườn?

Ðôi khi chỉ một cành cây. Một cành khô. Thậm chí là một viên cuội nhỏ

Bao nhiêu là đủ cho một khu rừng?

Một tia chớp ngang. Một đốm thuốc tàn. Một mồi lửa nhỏ

Bao nhiêu là đủ cho một khu biển?

Hay chỉ cần một cánh chim lướt trên đầu sóng

Một con rùa mù

Một mảnh sứa trong

Một tinh thể muối?

 

Bao nhiêu là đủ cho một đại dương người?

Một cơn bão lũ

Một trận dịch càn

Một con virus

Một manh chiếu mòn

Hay một bàn tay chắp

Thắp lên những bông sen và những ngọn đèn?

 

hẹn nhau

một nụ cười

 

Hẹn nhau một nụ cười   

Giữa những làn xe

Ào ạt

Nụ cười không dừng lại mà trôi

Người đi xuôi ngược

Hẹn nhau một cái gật đầu

Mỗi lần đi ngang ô cửa

Bao giờ cũng tưởng tượng

Hoa tầm xuân giăng biếc góc đường

Hẹn nhau một cơn mưa xuân

Chiếc dù đỏ chói chang chặn bao lời bất tận

Bài hát đành là giai điệu nằm yên

Ðợi

hẹn nhau một điều không thể

Hôm qua, hôm nay

Terrasse và tôi chiều từ ban mai

Nụ cười thành đoá hoa bất thần

Nở giữa đi về dào dạt

Tôi cắm trong bình

tôi

Ngày mai

Mùa còn đến kịp.