Tô Thùy Yên là một nhà thơ lỗi lạc, xuất hiện từ thời tạp chí Sáng Tạo. Và như nhận định của nhà báo Từ Thức, TTY là chứng nhân của một cuộc bể dâu, là một lời xưng tội, một tụng niệm giải oan cho những trầm luân của một kiếp đoạ đày. Một kinh khổ. Đúng là kinh khổ, bởi vì thơ TTY rất gần với tư tưởng nhà Phật, thấy đời là bể khổ, nhưng rất zen, rất thiền, không một chút oán thù.

Trong quá trình trứ tác, Tô Thùy Yên có những bài trường thi được đánh giá là tuyệt tác. Qua sông, Hề ta trở lại gian nhà cỏ, Anh hùng tận, Ta Về, Tàu Đêm, Mùa Hạn v.v… Và còn nhiều nữa. Ngoài ra trong tập Thắp Tạ sau này, Tô Thùy Yên cũng có những bài thơ ngắn xuất sắc. Tô Thùy Yên ra đi mới đó mà đã 5 năm. Hôm nay, để bày tỏ nỗi tiếc thương một tài thơ, chúng tôi xin gởi đến độc giả một vài bài đoản thi trong Thắp Tạ, ở đó tác giả như báo trước sự ra đi của mình. SAO KHUÊ

Tặng phẩm

 

Thức cho xong bài thơ.

Mai sớm ra đi,

Cài hờ lên cửa tặng.

 

Đi xa

 

Đi như lạc trong trời đất,

Thuỷ tận sơn cùng, xí xoá ta.

Cõi chiều, đứng lại, khóc như liễu:

Có thật là ta đi đã xa?

 

Biệt tăm

Xem thêm:   Trân Sa

 

Chỉ là một bước, bước trờ,

Mà rồi từ đó tới giờ biệt tăm.

Bao lần chạy vạy hỏi thăm,

Hỏi chưa ra, đã trăm năm, sững sờ.

 

Bỏ lỡ

 

Ít nhất một lần, đã bỏ lỡ

Cùng em ngoài cõi mộng lang thang.

Chờ khai ngộ một dòng kinh cổ,

Trắng kiếp ngồi lì cửa hỗn mang.

 

Thanh minh

 

Trọn ngày, hồn mộng rong chơi

Miền cỏ non xa rợn.

Lúc chiêng thu không,

Còn chưa muốn trở về mồ.

 

Chia tay ải Tây

Tặng Thanh Tâm Tuyền

 

Mới độ nào chia tay ải Tây.

Đi đâu hay chỉ cốt rời đây?

Mây trôi, dăm mảng nhớ hư hoặc,

Gom chẳng thành câu chuyện thuận tai.

 

Lời kiệm, quanh ba cái ý quẩn,

Tiễn đưa vừa một quãng mây bay.

Ra về, thấy nhật nguyệt điên đảo,

Ray rứt chưa tròn hẹn ải Tây.

 

Có thật từng chia tay ải Tây?

Mây qua để bóng cổ thư này.

Tuyệt cùng ký ức như nơi tới,

Tin tức ngàn thu biết hỏi ai?

 

Bao nhiêu đống lửa đêm quan ngoại

Gió thổi tan tro mỗi sáng ngày?

Trong trời, mây ấy cũ hay mới?

Ải Tây, lần nữa, lại chia tay.

 

Mãi mãi còn chia tay ải Tây.

Ngày ngày mây lãng đãng qua đây.

Cõi đời giấu một phía mê tưởng,

Đi nép ranh, mường tượng ải Tây. 

1.2000

TÔ THÙY YÊN

 

Cánh diều

 

Thả xa vạn dặm ngoài,

Kéo dài dĩ vãng thôi …

Chỉ bứt, diều băng rơi

Đồng đất người lạnh mặc.

 

Xem thêm:   Nguyễn Thị Khánh Minh

Đuối trông

 

Có lần nơi gió cát,

Nhờ chút duyên thừa,

Hạnh ngộ khách hành hương qua phương Tây.

Soát lại mình,

Ra chẳng còn thứ định gửi,

Rớt đâu quên.

Đành đứng đuối trông vầng bụi khuất.

 

Nhanh hơn

 

Cố gắng,

Cố gắng theo cho kịp

Cái bóng mình như có đi nhanh hơn.

 

Đá mộng

 

Nhìn đá, ta định chừng đá ngủ.

Phải chăng đá giú mộng trong lòng?

Tại đây, đá sống lâu đời nhất,

Đá rõ điều ta muốn rõ không?

 

Con sáo

 

Con sáo trong lòng con đã chết.

Bé ơi, sao bé còn đi tìm?

Còn kêu lạc giọng sáo ơi sáo,

Rồi khóc trong chiều muộn nhá nhem?