Đinh Cường là một tên tuổi lớn trong hội họa và anh cũng nổi tiếng trong thơ. Anh ra đi đã 10 năm, còn lưu lại nhiều bức tranh sáng giá và những kỷ niệm trong lòng bạn bè. Mới đây các con của anh, đứng đầu là Đinh Trường Giang đã lục tìm và cho in lại tác phẩm ĐI VÀO CÕI TẠO HÌNH II như một lưu niệm của người nghệ sĩ tài danh. Hôm nay tưởng niệm 10 năm Đinh Cường ra đi
Trang Thơ cũng xin đăng lại một vài bài thơ của bạn mình. SAO KHUÊ

cho sơn
mai đi hồ dễ quên đời
mai đi hồ dễ quên người được sao
nửa đêm sực tỉnh mưa rào
còn đây một nửa truyện sầu chuyền tay
đồi vọng cảnh
thôi em ngày mộng chưa về
chiều trên rừng núi lạnh tê mộ phần
con sông chừng cũng lưng dòng
thuyền trôi chậm mái chập chùng sóng xô
người ngồi giữa bãi cỏ khô
bầy chim về muộn cũng vừa bóng đêm
thôi em ngày mộng đã chìm
chiều trên rừng núi một mình lạnh tê
thăm những nhà ga sắp hồi sinh
sao lòng ta bỗng rộn ràng
như những toa tàu sắp chạy
thăm những nhà ga sắp hồi sinh
những nhà ga sắp thở.
những nhà ga không nhớ hết
ta sẽ ghi lại từng tên
dù tàu qua mau không dừng lại
hay những nhà ga mang nhiều kỷ niệm
đêm nào dừng lại Sông Pha
uống ly cà phê đen ghé ga Mường Mán
tiếng còi kêu buồn qua ga Ninh Hòa…
chiều ai đứng đợi
chiều tàu đi trên đường răng cưa
đến ga Đà Lạt
những nhà ga bên rừng núi sẫm
cho ta vẽ lại màu xám xanh
tàu băng qua, băng qua hầm cho anh hôn em
gió sớm mai bên bờ Đại Lãnh
mơn trớn bàn tay ai
ngoài bao lơn buốt lạnh
hơi thở sương mù…
những giọt long lanh trên hàng dây điện
bầy chim sẻ rũ lông
(mặt trời mọc rưng rưng mùa hoa gạo) (thơ Quách Thoại)
tàu băng qua cánh đồng lúa mạ
gió chạy trên màu xanh non
hay ven theo bờ biển biếc
bao nhiêu hàng thùy dương…
hãy thắp lại ngọn đèn bấc cũ
mảnh khăn đỏ cho người phu già
phất lên khi tàu đổi kíp
và tặng người ly rượu
uống buồn trong đêm âm u
uống buồn bên triền núi đá
chim tô hố ở đâu kêu
vang vọng rừng núi lạ
tàu cứ qua cứ qua than hồng bay trở lại
sao như đời ta phù du… 1969

trưa về thăm Trần Vàng Sao ở Vỹ Dạ
Vẫn bậc thềm lan can mốc cũ ấy
vẫn căn nhà vườn, giữa để thờ ông bà
bao nhiêu là tranh Đạt Ma thiền sư
Nguyễn Đính vẽ không chán
vẽ càng lúc càng thấm như tự vẽ mình
chàng cột cái búi tóc nhỏ
mặc chiếc áo laine đỏ thật tươi
chàng nói cười vui cùng mấy ly bia
với mấy người bạn thân hay về
như Viêm Tịnh như Lê Huỳnh Lâm
trong những nhà thơ ở Huế tôi gặp
Trần Vàng Sao là nhà thơ tôi thích
là nhà thơ khi nhắc đến Vỹ Dạ là nhớ
như nhớ Bửu Chỉ, xa xưa nhớ Võ Ngọc Trác
nhớ Ưng Bình Thúc Giạ Thị…
và Nguyễn Xuân Thiệp ơi trưa nay tôi về
qua Vương Phủ của bạn, qua nhà Định Giang
ôi Vỹ Dạ ôi Vỹ Dạ (Nguyễn Đính nói tôi
viết đúng chính tả chữ Vỹ Dạ ) khi ghi
dưới mấy nét phác hoạ khuôn mặt chàng
mấy sợi râu lưa thưa dưới chiếc cằm hóm hỉnh
chàng chép tặng mấy câu thơ nghe chua chát
( tự nhiên đọc Nguyệt Mai ảnh hưởng chữ chàng
bỏ qua nghe Nguyễn Xuân Hoàng, đừng cười…
tôi nhớ bạn ghét chữ chàng và nàng trong truyện )
trưa về thăm Nguyễn Đính – Trần Vàng Sao [1]
uống tách trà vui đơn sơ thấm đẫm tình bè bạn
nhớ vô cùng Thái Ngọc San đã mất
thương vô cùng Hoàng Đăng Nhuận nay ngồi một chỗ
cám ơn Nguyễn Đình Thuần đã chụp cho mấy tấm hình
về Cali. nhờ Vương Trùng Dương gởi qua computer
nhận được hình tôi ngồi gõ một mạch mấy giòng này
rừng cây sau nhà đọng tuyết trắng xóa chìm vào đêm…
DC – Virginia, Dec. 11, 2013
[1] Trần Vàng Sao tên thật Nguyễn Đính, sinh năm 1941 tại Vỹ Dạ
Tác phẩm đã xuất bản :
– Bài thơ của một người yêu nước mình ( thơ, Tân Thư – Hoa Kỳ xuất bản 1993 )
– Buổi trưa giữa đường tôi ngồi núp mưa
– Tôi bị bắt ( Hồi ký phổ biến trên trang web Talawas 1995)
– Người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói về mình







