Phan Xuân Sinh, sinh năm 1948, tại Đà Nẵng. Định cư tại Hoa Kỳ từ 01-6-1990 và cuối cùng sinh sống tại Texas. Ông qua đời ngày 28 tháng 2 năm 2024 tại Houston, TX. Đã cộng tác với các tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Chủ Đề, Phố Văn, Làng Văn v.v. và website Talawas, Da Màu và các website khác.
Thi phẩm đã xuất bản: Chén Rượu Mời Người (chung với Dư Mỹ, 1996) – Đứng Dưới Trời Đổ Nát (San Jose CA: Tạp-chí Văn, 2000) – Khi Tình Đang Ru Đời (Văn Nghệ, 2008) – Tát Cạn Đời Sông (Houston TX: Văn Chương, 2013).
Nhận xét về thơ Phan Xuân Sinh, Trần Doãn Nho viết: “Hơi thơ của Phan Xuân Sinh lạ, ngang tàng mà u uất, cuồng ngạo mà xót xa, sâu mà chân chất. Trong cuộc rượu, đọc lên nghe nghèn nghẹn, tưng tức và cảm giác như muối xát vào lòng.”
Sau đây để tưởng niệm người thi sĩ vừa ra đi, xin đọc lại vài bài thơ tiêu biểu của tác giả. SAO KHUÊ
bài ca người thất trận
hãy im lặng
người lính già thất trận
khi mắt đã mờ, chân đã mỏi
chiếc áo trận te tua
đôi giày “saut” mục nát
không còn sức hứng chịu cuộc thư hùng
trên trận mạc
thì hãy ngồi yên
để những thấm đau,
đục khoét trong tim óc
như ta đã lãnh nguyên
viên đạn ghim ngay lồng ngực
của ngày tàn cuộc binh đao
hãy im lặng
người lính già thất trận
thanh gươm cùn hoen rỉ
cây súng cũ bể nòng
thân xiêu tán muôn nơi
đất trời đổ nát
lắng nghe
những oan hồn u khuất
những nấm mồ hoang
mọc lên giữa cánh đồng bát ngát
nhìn vành khăn sô tức tưởi trên đầu chạy loạn
của một thời mang mặt nạ nhiễu nhương
thì hãy ngồi yên
để lòng mình lắng xuống
hãy im lặng
người lính già thất trận
hãy tự mình xóa đi
những thành trì kiên cố
dựng giữa lòng người
để tìm lại chính ta
những con người bất khuất
dù ta đã từng ngã gục
phải gượng đứng dậy thẳng người
hãy im lặng
người lính già thất trận
uống rượu với người lính bắc phương
Hãy rót cho ta thêm cốc nữa đi
Ngồi với bạn hôm nay làm ta hứng chí
Chuyện ngày mai có chi đáng kể
Dẹp nó đi cho khỏi bận tâm
Thằng lính nào mà không rét lúc ra quân
Khi xung trận mà không té đái
Ta cũng có người yêu nhỏ dại
Mỏi mắt trông chờ song cửa quê nhà …
Chuyện sống chết căn bệnh trầm kha
Đâu dễ gì thoát vòng sinh mệnh
Những thằng lính thời nay không mang thù hận
Bạn hay thù chẳng một lằn ranh
Thôi hãy uống . Mọi chuyện bỏ lại sau
Nếu có thể ta gầy thêm cuộc nhậu
Bày làm chi trò chơi xương máu
Để đôi bên nuôi mầm mống hận thù
Ta chán lắm rồi ba chuyện ruồi bu
Chỉ có bạn, có ta là thua cuộc
Người yêu của bạn ở ngoài phương Bắc
Giờ này đang hối hả tránh bom
Hay thẫn thờ dõi mắt vào Nam
Để chờ người yêu mình trở thành liệt sĩ
Rồi cũng sẽ quên, như bao điều suy nghĩ
Tình yêu như một thứ điểm trang ?
Che đi chút dối lòng
Uống với bạn đêm nay ta phải uống thật say
Để không phải còn nhìn nhau hận thù ngun ngút
những ngày đầu xuân 1972
tiếng vạc kêu
trong sương
ta ngồi đếm những giọt mưa
là em chợt thả tình vừa vụt tay
tình không chỗ trú, tình bay
ta không chỗ đứng cho ngày lỡ chân
một khi em đã xa dần
thì tình như đã phù vân của đời
chỉ còn ta với ngậm ngùi
còn em bỏ cuộc rong chơi chốn nầy
trong đời khói phủ, sương mây
lạ chi tình đã đứt dây nửa chừng
tiếng kêu của vạc trong sương
nghe ra như thể rưng rưng nỗi lòng
Huế, tháng chạp 1970
đêm nằm nhớ ức trai
ngài sống giữa hồn thiêng sông núi. Tri ân
ta sống vào thời lòng dân. Ly tán
kẻ thắng, người thua. Toàn trí cùn, khí đoản
vận nước trên tay những đứa thất phu
xã tắc, giang sơn, tới lúc rối mù
người người phải chạy ăn từng bữa
thì văn chương, một món hàng ế ẩm
có ra chi mà đỏng đảnh chút thân danh
nhân nghĩa phải nhường, đao búa hoành hành
danh sĩ hàng hàng khuất dưới tay uy vũ
con chim trên trời cao, biếng hót
con cá dưới sông sâu, chẳng thiết lội vòng
ta sống giữa trời đất mênh mông
mà tưởng như đứng trong vòng vây kín
ví thử lúc nầy, thảo ra Bình Ngô Đại Cáo
lòng dân được vơi bớt nỗi oan khiên?
ngài mang sở học, trải chữ thánh hiền
khi trí dũng được lòng người trọng vọng
khi đạo nghĩa đã thấm vào mạch sống
những bậc túc nho, mở lối dẫn đường
giữa thời nầy, thời mạt vận của văn chương
chẳng đáng giá gì câu thơ, bài phú
bình thiên hạ. Nói lên bằng đầu súng
ngài sống lại ở đây, cũng chỉ bó thân
“việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”
sáu trăm năm trước. Khi ngài dựng nước
trúc Côn Sơn, rừng thiêng còn ghi tạc
mà nay lòng người lại quá đổi thay
đêm nay nằm, ta lại nhớ tới ngài
gối lên nỗi đau của người thất thế
PXS